Chương 3: Diêm La mặt bạc (Ⅲ)

15 4 0
                                    

《Lịch sử Diêm quốc》: Vào năm Khánh Chiêu thứ tư, hơn 50.000 quân từ Bắc Vanh tới xâm chiếm phía bắc Diêm quốc, đại tướng quân Yến Trường Thanh đã lẻn vào doanh trướng quân địch, dùng lửa đốt hết lương thực, lúc này 8000 Huyền Giáp Quân dưới trướng hắn thừa cơ đánh vào đại doanh của địch, bắt được 10.000 quân lính, bắn chết đại tướng Thuật Ngột Đồ.

Huyền Giáp Quân: đội quân giáp đen

Hoàng thượng cực kì vui mừng, tổ chức ăn mừng bằng đại tiệc.

Cho tới khi ngồi vào chỗ, Yến Trường Thanh mới phát hiện bữa tiệc này không được bình thường.

Có rất nhiều người mặc đồ Đông Vân quốc ở bữa tiệc. Yến Trường Thanh quét mắt qua một cái, cảm thấy người ngồi đầu có chút quen mắt. Nhìn kỹ hơn, hắn thấy một đôi mắt nâu đen, tóc dài tự nhiên xõa sau đầu, trong vẻ đẹp trai mang theo vài nét kiêu ngạo. Đó là nhị hoàng tử Đông Vân, Hách Liên Nhung Xuyên. Hắn nhìn thấy bộ quần áo tím sẫm hơi hở ra, đôi chân thon dài tùy tiện để, không chút do dự nhìn về phía hắn.

Tại sao lại là người này?

Ánh mắt mang theo chút nghiền ngẫm.

Phát hiện Yến Trường Thanh cũng nhìn sang bên này, Hách Liên Nhung Xuyên đắc ý hất càm lên, như một lời chào hỏi.

Yến Trường Thanh lập tức thờ ơ quay đi, cũng lười đáp lại.

Lần này giao chiến với Bắc Vanh, tuy thắng lớn nhưng cũng bị tổn thất không ít. Trên đường về phải bận sửa sang lại, làm trễ nãi chút thời gian. Không nghĩ tới vừa về liên gặp lại người này.

Xem ra đại tiệc lần này không chỉ là ăn mừng thắng trận, mà còn để bàn chuyện vũ khí với Đông Vân rồi.

Trên đời này không ai không biết đá Tuyết Sơn là vật liệu không thể thiếu để làm ra được vũ khí tốt nhất. Chỉ cần thêm đúng phân lượng, dùng đá Tuyết Sơn rèn vũ khí có thể đánh đâu thắng đó, binh lính cầm trong tay lấy một địch mười. Tuy nhiên, vật liêu quan trọng như vậy lại chỉ có ở Đông Vân quốc. Đông Vân quốc tích trữ nó cũng là vì lý do này, cũng chỉ bán cho các nước khác một lượng nhỏ hàng năm, việc ngừng buôn bán cũng là điều dễ hiểu. Đá Tuyết Sơn quý hiếm đã làm cho Đông Vân quốc, vốn không rời nghề nông, trở thành quốc gia thịnh vượng bậc nhất.

Cũng chính loại khoáng sản tưởng chừng như bình thường này là loại vật liệu quan trọng mà các quốc gia không ngừng tranh đoạt. Ai có được nhiều hơn thì lực lượng quân đội càng mạnh mẽ hơn.

Yến Trường Thanh biết rõ, nguyên nhân khiến trận chiến này kéo dài như vậy một phần là do chất lượng vũ khí kém của quân mình. Nếu có thể sử dụng đá Tuyết Sơn tạo ra vũ khí tốt hơn, chiến tranh sẽ kết thúc nhanh hơn và sẽ càng ít thương vong hơn. Cho nên, là một đại tướng quân, Yến Trường Thanh càng khát vọng loại đá này hơn bất kì ai hết.

Chỉ là thủ đoạn nhân lúc cháy nhà đi hôi của này của Đông Vân nhị hoàng tử càng ngày càng mưu mô, chỉ sợ chuyện hợp tác lần này sẽ không dễ dàng như vậy.

Yến Trường Thanh khẽ cau mày.

Đại tiệc lần này có tiêu chuẩn rất cao, đặc biệt mời tới vũ cơ giỏi nhất ca hát và nhảy múa. Quả nhiên uyển chuyển động lòng người như rồng lượn.

[EDIT] Tướng Quân BàoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon