Chương 17: Ngàn dặm Tiêu Lô (Ⅱ)

3 0 0
                                    

Hách Liên Nhung Xuyên như quen cửa quen nẻo tùy tiện ngồi trên mép thuyền, lắc lư chân dài, tự mình giải thích: "Vùng này a không ai quản, hải tặc được nước lộng hành, không sợ trời không sợ đất, ta nghĩ tới nghĩ lui a, lo lắng ngươi với mười hai cái thuyền này là dê béo trong mắt bọn chúng a, nên là cố ý trở về, đưa các ngươi một đoạn."

Thấy Yến Trường Thanh ánh mắt lạnh như băng như có như không nhìn hắn, Hách Liên Nhung Xuyên cũng không tức giận, duỗi tay tùy ý bứt cây lau sậy sượt qua mép thuyền, tiếp tục nói: "Danh tiếng của Đông Vân Hách Liên ta đây không phải gió thổi, lão Thiên Vương thấy cũng phải quỳ gối dập đầu bạch bạch bạch ba cái, so với cái tên danh tiểu thương nhân của ngươi còn cứng hơn nhiều, ngươi xem có đúng không?"

Hách Liên Nhung Xuyên đắc ý một hơi nói nửa ngày, vừa ngẩng đầu, lại thấy Yến Trường Thanh từ khi nào đã trở lại đuôi thuyền đứng, bày ra bóng lưng lạnh nhạt, chỉ kém đem chữ "phiền phức" dán trên lưng.

Người này... đúng là xấu tính.

Dưới ánh trăng, người nọ một thân võ trang đen, y phục gọn gàng đứng đó, càng làm cổ cùng sườn mặt lộ ra trắng như tuyết. Hách Liên Nhung Xuyên lại nổi lên ý xấu, cầm cây lau sậy kia đi qua, nhẹ nhàng phẩy bên cổ y.

Yến Trường Thanh hơi nhăn mày, nhìn thằng phía trước nói: "Điện hạ có chuyện gì?"

Hách Liên Nhung Xuyên cười không đáp, tiếp tục khều khều nhẹ nhàng bên cổ y.

Yến Trường Thanh cuộn ngón tay lại, sắc mặt vẫn như cũ lạnh nhạt, tránh qua bên hai bước, không định cho tên kia ánh nhìn.

Hắc, người này vậy mà không thấy ngứa?

Hách Liên Nhung Xuyên nhướng mày, khẽ đưa mặt lại gần Yến Trường Thanh,  nhẹ nhàng thở hơi nóng vào tai y.

Yến Trường Thanh đuôi mày run rẩy, rốt cuộc cũng xoay mặt, nhìn qua Hách Liên Nhung Xuyên: "Điện hạ rốt cuộc là có chuyện gì?"

Hách Liên Nhung Xuyên cười tủm tỉm: "Bổn vương a vì đuổi theo ngươi, đã không ăn không ngủ hai ngày nay rồi."

Yến Trường Thanh:......

Mấy tiểu thị vệ đành phải ở thuyền bên kia bắt đầu đốt lửa nấu cơm. Cho rau dưa với cơm trắng vào chảo, đồ ăn được thả vào dầu nóng kêu xào xèo, mùi thơm mộc mạc lan ra theo gió sông. Hách Liên Nhung Xuyên ngậm cỏ lau, vắt chân, vui vẻ ngâm khúc chờ cơm ăn.

Chỉ chốc lát, A Tĩnh liền bưng một khay đồ ăn tới, Hách Liên Nhung Xuyên cõi lòng mong chờ nhìn khay đồ ăn, cỏ lau trong miệng bay khỏi boong tàu...

"Chỉ thế này?" Hách Liên Nhung Xuyên tay run run chỉ chào khay:

"Rượu đâu?"

A Tĩnh lắc đầu.

"Thịt đâu?"

A Tĩnh bĩu môi, tiếp tục lắc đầu.

"Xanh như vậy! Các người là thỏ sao! Ha?"

A Tĩnh vẻ mặt đau khổ mang ra khay đĩa rau chân vịt màu xanh đen, một đĩa cần tây xanh ngọc cùng đĩa cải trắng vàng nhạt, cẩn thận nói: "Thời gian cấp bách, không kịp mua sắm, Yến đại nhân chỉ cho chúng ta mang theo vài món đơn giản dễ bảo quản. Thỉnh Vương tử điện hạ tạm chấp nhận."

[EDIT] Tướng Quân BàoWhere stories live. Discover now