Chương 4: Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng (Ⅰ)

14 4 0
                                    


"Thật to gan!"

Văn Đức Điện, thái giám Lưu Toàn quỳ dưới mặt đất, cần thận nhặt tấu chương bị hoàng đế Mộ Dung Tu ném xuống, lông mày cũng không dám nhướng lên:

"Hoàng thượng bớt giận, tránh tổn hại thân thể."

Hắn hầu hạ hoàng thượng được năm sáu năm, thật lâu rồi không thấy hoàng thượng nổi giận lớn như vậy.

Hôm nay là làm sao đây?

Lưu Toàn lén nghĩ trong lòng, thời điểm nhặt tấu chương có liếc mắt một cái, trong lòng thầm kêu một tiếng Phật.

Mộ Dung Tu sắc mặt âm trầm ngồi trên long ỷ, bàn tay có khớp xương nắm chặt viết mực, khớp xương có chút trắng vì dùng sức, hồi lâu sau mới nặng nề phê vài câu.

Phê xong, sắc mặt Mộ Dung Tu càng kém hơn.

Lưu Toàn đang hồi hộp, đột nhiên có tiếng gõ cửa: "Hoàng thượng, Yến tướng quân tới."

Mộ Dung Tu sắc mặt biến đổi, nhìn Lưu Toàn một cách ẩn ý. Lão thái giám cụp mi xuống, bộ dạng việc gì cũng không liên quan tới mình.

Yến Trường Thanh bước vào điện, miệng hô vạn tuế, quỳ lạy hành lễ.

Còn chưa kịp đứng dậy, Yến Trường Thanh cảm thấy hơi hoa mắt, bị người ôm vào lòng thật mạnh. Yến Trường Thanh nhẹ nhàng vỗ lưng người nọ:

"Hoàng thượng, không hợp lễ nghi."

"Lễ nghi không hợp cái gì, chỉ có hai chúng ta thôi, ai dám nói lung tung, lôi ra ngoài chém."

Yến Trường Thanh nhướng mày. Đã hơn hai năm không gặp, vị hoàng đế trẻ tuổi trước mặt càng có vẻ trưởng thành và già dặn hơn. Nét trẻ con trên gương mặt cũng đã dần vơi đi, trở thành một vị hoàng đế kiên định và lặng lẽ, khóe mắt và lông mày mang đầy thần thái của một bậc đế vương. Hắn cũng không nhớ nổi, "em trai nhỏ" suốt ngày chạy theo sau hắn ngày xưa kia là như thế nào.

Các cung nữ và thái giám ở bên đã dọn một bữa tiệc thịnh soạn: rượu nhân sâm, canh ba ba và rắn bổ, canh phổi lợn Bletilla striata, đương quy gà đen nấu, huyết lợn và hải sâm.

Tất cả đều là đồ ăn bổ dưỡng.

Yến Trường Thanh:......

"Hoàng Thượng, thần lần này xuất chinh, không bị thương."

"Không bị thương cũng phải bổ!" Mộ Dung Tu không nhịn được bỏ một miếng gà vào bát của Yến Trường Thanh, than thở: "Đồ man rợ chết tiệt, ở đại điện mà cũng dám giương oai với ta."

Nếu không phải vì đá Tuyết Sơn, hắn đã sớm ném tên hoàng tử Đông Vân dám ngang nhiên khiêu khích kia vào ngục thất rồi.

Yến Trường Thanh vừa nhấc đầu, bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi trong nháy mắt, ánh mắt của Mộ Dung Tu luôn ôn nhu hiện lên tia tàn nhẫn.

Nhất định là hoa mắt rồi.

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Diêm Trường Thanh đặt bát đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc: "Đây là lần đầu tiên Đông Vân xuất khẩu lượng lớn đá Tuyết Sơn, thần nguyện ý nhẫn nại Đông Vân bọn họ, hoàng thượng cũng phải thật nhẫn nại."

[EDIT] Tướng Quân BàoWhere stories live. Discover now