Chương 9: Ác mộng ở Dao Thành(Ⅲ)

7 3 0
                                    




Về lý do tại sao Tiết Như Bích sau khi phát tác độc lại trở nên phóng đãng như vậy thì không cần nghĩ nhiều nữa. Những người con gái bị gửi đến làng Trăm Nhai đều sẽ bị hạ cổ và xem như một món đồ chơi.

Biết rõ ngọn nguồn sự việc, nhiều người đứng xem lắc đầu thở dài, trong lòng cảm thấy sợ hãi nhưng đều thõa mãn lòng tò mò mà rời đi. Bà chủ sờ chiếc ví của người đàn ông bị rơi xuống sàn, cẩn thận tính toán trọng lượng một chút rồi vội vàng mời đại phu. Chỉ có người phụ nữ áo đỏ ôm Tiết Như Bích đang ngơ ngác khóc thầm. Nhìn mọi người đều bỏ đi, nàng quỳ xuống trước mặt Yến Trường Thanh và Hách Liên Nhung Xuyên nói: "Hai vị thiếu hiệp làm ơn, làm ơn hãy cứu tiểu nữ A Lý một mạng!"

Hách Liên Nhung Xuyên nghĩ trong lòng: Qủa nhiên.

Yến Trường Thanh nói: "Ta tất nhiên sẽ cứu ngươi. Chỉ là vừa rồi ngươi cứ ấp úng ngập ngưng như che giấu gì đó. Ta hỏi ngươi, ngươi mặc đồ đỏ như vầy, là muốn kết hôn sao?"

A Lý rơi nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

Hóa ra nguời này không chỉ là em họ của Tiết Như Bích mà còn có số phận tương tự. Bố mẹ nàng thấy Tiết gia dùng con gái đổi lấy được ngọc bích, ghen tị đỏ mắt. Tuy rằng nhà nàng không ở Dao Thành nhưng đã cử người đi hàng nghìn dặm để hộ tống con gái ruột mình tới làng Trăm Nhai.

Đúng là "công cha đức mẹ cao dày".

A Lý dập đầu ba cái liên tiếp: "A Lý thấy hai vị thiếu hiệp võ công cao cường không giống người thường, cầu xin hai vị giúp tiểu nữ bỏ trốn! Tiểu nữ thật sự không muốn kết hôn! Tiểu nữ không muốn giống chị mình... thành người mất trí!"

Yến Trường Thanh liếc nhẹ qua nàng: "Chuyện này ta không làm được."

A Lý nghe xong không khỏi sững sờ, nhưng Yến Trường Thanh lại tiếp tục nói: "Hiện tại giúp một người chạy trốn thì có ích gì? Qua vài ngày nữa lại có người khác bị đưa đến."

Chỉ cần không nhổ cỏ tận gốc, bi kịch như Tiết Như Bích sẽ còn lặp lại vô số lần nữa.

Nhưng làm thế nào để diệt tận gốc làng Trăm Nhai đây? Thưa tấu chương xin cứu viện? Một đi một về, sớm nhất cũng phải một tháng viện binh mới tới. Trong thời gian đó biết bao cô gái đã bị đưa vào tròng rồi.

Trước mắt, cách duy nhất chỉ có thể liều mạng chấp nhận rủi ro.

Mà Yến Trường Thanh không sợ nhất chính là làm liều.

Sáng sớm hôm sau.

Trời mới tờ mờ sáng, bốn tên thổ phỉ của làng Trăm Nhai đã đứng trước cổng nhà trọ. Bên họ xếp thành một hàng, tất cả mặc đồ đen, hông đeo đao, trên đầu đội mũ không thấy rõ mặt. Mặc dù bên cạnh là kiệu hoa đỏ sẫm biểu lộ bọn họ đang đón dâu, nhưng mặc trang phục tràn đầy sát khí như vậy vào buổi sáng thật khiến người ta không khỏi rùng mình.

Trước lối vào nhà trọ luôn vắng vẻ, bây giờ già trẻ gái trai đều tụ tập lại xem náo nhiệt. Mọi người nhìn thấy bốn người này cũng không dám bàn tán lớn. Chỉ âm thầm duỗi cổ nhón chân, mong tân nương ra sớm một chút cho bọn họ nhìn một cái rồi yên ổn về nhà ăn cơm chăm sóc con nhỏ.

[EDIT] Tướng Quân BàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ