Chương 6: Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng(Ⅲ)

12 3 0
                                    


Khi Yến Trường Thanh trở về từ cửa sau phủ tướng quân của mình, sắc mặt đã đen như đáy nồi. Quản gia cùng thị vệ thấy vậy cũng không dám thở mạnh. Quay đầu lại thì thấy nhị hoàng tử Đông Vân vẫn luôn dính như sam vào lưng tướng quân, sắc mặt tái nhợt, hấp hối như muốn chết tới nơi, sợ tới mức không dám nhìn nữa.

Bọn họ đâu biết rằng, khi nhị hoàng tử về tới phòng, biểu tình lập tức thay đổi. Hách Liên Nhung Xuyên nằm lười trong bồn tắm, nở nụ cười nhếch mép đầy mưu mô, hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ bị thương nặng bơ phờ như lúc nãy. Vốn dĩ hắn đã có ý xấu từ khi Yến Trường Thanh đánh hắn một chưởng kia, tự mình vận khí làm đình trệ mạch máu, này không những không bị thương mà còn giải được độc. Khuyết điểm duy nhất chính là phải nôn ra mấy ngụm máu, không biết hắn có phải đã lừa Yến tướng quân đại danh đỉnh đỉnh kia hay không nữa.

Thật ra, hắn cũng rất vui vẻ vì có thể ngắm tướng quân kia thêm vài ngày.

Rõ ràng đều là chỉ huy quân đội, tại sao các tướng quân khác lại da dày thô bạo, còn vị tướng quân Diêm quốc này da dẻ lại mềm mại như vậy. Đặc biệt là đôi mắt trong veo như thần tiên kia. Nếu hắn nhìn không lầm thì lúc hắn hôn lên cổ tay, cổ của Yến Trường Thanh đã đỏ ửng lên rồi....

Thật là thú vị.

Hách Liên Nhung Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy đêm nay không nên trải qua yên bình như vậy.

Đêm đã khuya. Bóng cây ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt tuấn tú đang say ngủ của Yến Trường Thanh.

Một cơn gió đột nhiên thổi qua, nhẹ như một con mèo, nhón chân nhảy từ mái hiên xuống.

Yến Trương Thanh nhắm mắt lại, mí mắt khẽ nhúc nhích, nhưng không phát ra tiếng động, tựa hồ như đang ngủ, nhưng tay trái lại lặng lẽ nắm lại dưới gối.

Có gì đó ập mạnh đến khiến hắn choáng váng. Cổ ngứa ngáy như có rệp vậy....

Yến Trường Thanh đột ngột mở mắt.

Người trước mặt có mái tóc xoăn nâu, đang nhẹ nhàng vuốt ve cổ Yến Trường Thanh. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sâu thẳm.

Yến Trường Thanh mặt vô biểu cảm, một con dao nhỏ đã đặt sẵn trên cổ người nọ.

"...."

Hách Liên Nhung Xuyên nhìn hắn kiên định, mắt chớp chớp ngây thơ, nhưng kì lạ là chúng đã mất tiêu điểm.

Yến Trường Thanh phát hiện có gì đó không ổn.

Hắn do dự, thử vỗ vai Hách Liên Nhung Xuyên.

"...."

Hách Liên Nhung Xuyên vẫn không phản ứng, thậm chí mắt còn không chuyển động, nhìn vô hồn trống rỗng.

Yến Trường Thanh đột nhiên nhớ lại, hồi sáng lúc dọn chỗ cho vị hoàng tử này, hắn nghe người hầu của Hách Liên Nhung Xuyên có nói với quản gia của hắn: "Bệnh mộng du....chú ý một chút." Lúc đó hắn vẫn luôn nghĩ tới đá Tuyết Sơn nên không để ý, bây giờ mới ngợ ra.

Chẳng lẽ Hách Liên Nhung Xuyên bị mộng du!

Bệnh mộng du, Yến Trường Thanh đã từng đọc qua trong một cuốn sách cách đây không lâu. Hình như những người bị mộng du sẽ vô thức đi lại vào ban đêm và làm một số việc khó giải thích, âm thanh bình thường khó có thể đánh thức họ. Lúc tỉnh dậy vào hôm sau, họ sẽ không nhớ gì cả. Bệnh này không nguy hiểm, cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh. Chỉ có một lưu ý nhỏ, không được dùng vũ lực đánh thức người đang mộng du, nếu không có thể bị đột quỵ chết.

[EDIT] Tướng Quân BàoWhere stories live. Discover now