Chương 4: Trình Độ Thực Tế

668 64 12
                                    

Lần này là Hàn Tư Ân tự mình lái xe.

Nghiêm khắc về mặt ý nghĩa mà nói, tài xế lão Vương là tài xế của diễn viên Hàn Tư Ân, khi Hàn Tư Ân về đến nhà thì không còn là diễn viên nữa, chỉ là một người bình thường, lão Vương cũng không cần phải đi làm.

Bạch Thư ngồi vào ghế phó lái, Hàn Tư Ân nghiêng người thắt giây an toàn cho cậu.

Bạch Thư nhìn anh, trong mắt khóe miệng đều mang theo ý cười vui vẻ. Mỗi ngày ở bên Hàn Tư Ân cậu đều rất vui vẻ, Hàn Tư Ân là của cậu, cậu cũng yêu thích Hàn Tư Ân.

Hai người yêu thích lẫn nhau ở rất lâu rất lâu về trước gặp được nhau, thề hẹn sống chết, tay trong tay đi qua đường Hoàng Tuyền, uống canh Mạnh bà, thời gian xoay chuyển, không biết bao nhiêu năm, lần nữa gặp lại nhưng trái tim của đối phương vẫn giống như trước đây.

Thời điểm Bạch Thư nhìn Hàn Tư Ân ngồi dậy đột nhiên buồn bã nói: "Em còn tưởng anh sẽ nhân cơ hội thơm em cơ." Rõ ràng trước đây, chuyện thân mật nhất cũng đã làm, hiện tại cậu có thể cảm nhận được tình ý cùng yêu thích của Hàn Tư Ân, mà hai người vẫn không có tiếp xúc thực chất, thực sự là chuyện khiến người ta tức giận mà.

Nếu không, cậu chủ động trước?

Dù sao trước đây cậu cũng đã chủ động không ít lần.

Nghe thấy tiếng lòng của Bạch Thư, tay cầm lái của Hàn Tư Ân hơi dừng lại, ngước mắt nhìn vẻ mặt một mực nóng lòng muốn thử của người này, anh khẽ nhướng mày, quan sát người từ trên xuống dưới một phen nói: "Anh chính là một công dân tốt tuân theo kỷ cương pháp luật, đối với người chưa thành niên, không xuống tay được."

"Ai là vị thành niên chứ." Bạch Thư không vui lầm bầm: "Em chỉ là nhìn qua gầy một chút thôi, đã sớm thành niên rồi có được không." Nói xong cậu từ đâu đó móc ra căn cước công dân chứng minh mình đã tròn mười tám tuổi.

Hàn Tư Ân liếc mắt nhìn một cái, khởi động xe: "Dù đã qua mười tám tuổi một tháng rồi, nhìn cũng không có chút nào giống."

"Không cần biết có giống hay không, tuổi vẫn ở đây này." Bạch Thư ngoài miệng đắc ý nói, trong lòng lại có chút chột dạ, sinh nhật cậu là ngày ông bà nhặt được cậu mang về nhà, số tuổi là hai ông bà dựa theo tầm vóc cơ thể mà ước chừng.

Nhưng nếu thật sự muốn tính tuổi tác, hai đời gộp lại cậu cũng đã là người lớn mấy chục tuổi, trong nháy mắt lại không thấy chột dạ nữa. Bạch Thư thẳng lưng thầm nói, cậu và Hàn Tư Ân chính là nhìn thì tuổi trẻ, mà trên thực tế đã là ông chú rồi.

Suy nghĩ trưởng thành lại có thanh xuân cùng sức sống của người trẻ tuổi, chuyện như vậy ngẫm lại vẫn cảm thấy đắc ý.

Hàn Tư Ân nhìn cậu một mình ở bên cạnh cười ngây ngô, thầm nghĩ, còn là ông chú cơ, người ngốc nghếch như thế này có chỗ nào giống ông chú?

Xe chạy ra khỏi khu chung cư, Hàn Tư Ân hỏi: "Có thứ gì đặc biệt muốn ăn không?"

Trước đây Bạch Thư rất kén ăn, cay ngọt đều ăn được, nhưng điều kiện tiên quyết là cơm nước phải làm đầy đủ cả sắc, hương, lẫn vị, nếu không rất nhiều thứ cậu sẽ không ăn.

[Đang Edit] Tôi Có Thuật Đọc TâmWhere stories live. Discover now