Chương 12: Người Ở Lại

378 41 4
                                    

Tủi thân sao? Không tủi thân lắm. Nhưng không tủi thân sao? Có chút tủi thân mà.

Đây chính là suy nghĩ chân thật nhất của Bạch Thư, rất mâu thuẫn, nhưng cậu quả thực có tâm trạng này, cậu không biết nên nói như thế nào, cũng không nói ra được, không thể làm gì khác hơn là mím môi không lên tiếng.

Cậu không biết, mọi suy nghĩ trong lòng cậu, Hàn Tư Ân đều biết rất rõ.

Năm đó Hàn Tư Ân cơ thể đã hỏng hết căn nguyên, có thể sống lâu như thế đều là công lao của Bạch Thư, từ gốc rễ không có cách nào trị được.

Trước khi anh chết bệnh không bị dày vò là bao, lúc lâm chung cũng xem như thanh thản.

Hàn Tư Ân còn nhớ ngày ấy, trời rất đẹp, gió rất ấm, anh ngồi trên xích đu lẳng lặng nhìn Bạch Thư, nghĩ chỉ cần nhìn thêm một chút cũng tốt rồi.

Thực ra khi lúc sắp biệt ly cũng có cảm giác, nhưng anh im lặng, Bạch Thư cũng đành làm như không biết, bình tĩnh mở giấy cầm bút vẽ chân dung cho anh.

Vẽ xong một bức tranh, Hàn Tư Ân nhìn người phong nhã vô song trong tranh mỉm cười, anh thừa nhận ngoại hình của mình không tệ, mà khi Bạch Thư vẽ anh tuyệt đối đã tăng thêm gấp mười lần.

Nhìn anh thoả mãn, Bạch Thư vào nhà rót trà cho anh.

Hàn Tư Ân còn nhớ không lâu sau chính mình cũng có chút buồn ngủ, mí mắt đều không mở ra được, nhưng anh nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Thư, vì vậy kiên cường chống đỡ nhấp một hớp trà Bạch Thư bón cho anh, anh nắm lấy tay Bạch Thư, sau đó ngủ một mạch không tỉnh.

Cạnh cầu Nại Hà, Hàn Tư Ân đứng ở đầu cầu chờ Bạch Thư.

Có quỷ sai nói không cần thiết, có lúc chờ một người ở dương thế cũng không nhất định sẽ có kết quả tốt, vạn nhất người ta nắm tay kẻ khác đồng thời xuống dưới, thế thì cũng lúng túng. Cho dù hai người tình thâm chờ đợi lẫn nhau, mà sau khi đầu thai có gặp lại đi chăng nữa cũng không nhớ nhau.

Nếu có duyên phận, đời sau chung quy cũng sẽ gặp lại, mà không duyên phận, có chờ cũng không gặp được nhau.

Hàn Tư Ân đương nhiên không nghe lời quỷ sai, anh ở bên cầu Nại Hà chỉ chờ có ba năm.

Anh vốn đã chuẩn bị phải chờ thêm hai mươi, ba mươi năm, nhưng cuối cùng anh chỉ phải chờ ba năm.

Một lần nữa gặp lại, người vẫn như cũ, nếp nhăn trên mặt đều không nhiều hơn một tia, mà tóc người đã bạc phơ.

Thời gian ba năm, là anh bỏ lại Bạch Thư một mình lẻ loi trên thế gian trải qua hơn một nghìn ngày đêm.

Đối mặt với cái chết, người ở lại vĩnh viễn là người đau đớn nhất.

Bởi vì người ở lại không biết có kiếp sau hay không, không biết còn có thể một lần nữa gặp lại hay không.

Hàn Tư Ân cho dù lòng dạ sắt đá đến đâu, anh cũng chỉ là một người, vừa nghĩ tới Bạch thư buồn bã thành bệnh, một thân một mình trải qua hơn một ngàn ngày vắng vẻ, trái tim anh giống như bị ai đó bóp chặt.

[Đang Edit] Tôi Có Thuật Đọc TâmWhere stories live. Discover now