Chương 6: Cùng Nhau Về Nhà

515 46 3
                                    

Đối với người ngoài, Hàn Tư Ân lạnh lùng bình tĩnh.

Đối với Bạch Thư, Hàn Tư Ân dịu dàng bao dung, nhưng đồng thời cũng rất cường thế, hoàn toàn khác lúc bình thường.

Bạch Thư rất thích dáng vẻ anh vì mình mà thất thố, vì mình mà mất khống chế.

Sau khi tách ra, Hàn Tư Ân rất nhanh đã bình phục hơi thở, người cũng khôi phục lý trí.

Bạch Thư nhìn một tầng hồng nhạt trên mặt anh, không tự chủ liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt nhìn xuống dưới: "Anh không khó chịu à?" Không muốn giải quyết một lát sao?

Hàn Tư Ân bình tĩnh nhìn lại cậu: "Ăn nhiều cơm, có thịt một chút."

Câu trả lời vốn không liên quan, mà Bạch Thư lại hiểu hàm nghĩa trong lời anh nói, sau đó cậu ngồi nguyên tại chỗ ngốc nghếch nở nụ cười.

Hàn Tư Ân nhìn cậu, ở trong lòng lắc lắc đầu.

Mới thế này, còn cảm thấy chính mình giống ông chú cơ, tuổi đời có lớn bao nhiêu, thì tuổi tâm hồn vĩnh viễn vẫn chỉ mười tám.

Vui sẽ cười, không vui sẽ xị mặt, tâm tư rõ ràng viết hết lên trên mặt.

Chỉ là, như vậy cũng tốt, có anh ở đây, Bạch Thư chỉ cần làm chính mình là tốt rồi. Bạch Thư không cần che giấu tâm tư nhằm muốn chính mình thoạt nhìn thâm trầm khó đoán, càng không cần áp chế bản tính của chính mình.

Hàn Tư Ân thu xếp các loại bài thi trên bàn: "Về sau còn có nhiều thời gian làm chuyện này, ngày hôm nay nghỉ ngơi đi đã, anh mang em ra ngoài đi dạo. Đổi điện thoại di động, mua vài bộ quần áo."

"Hơn nữa, sau khi đi học em sẽ không có nhiều thời gian nhàn nhã như vậy, mỗi ngày đều có đề thi không làm xong. Chi bằng thừa dịp hai ngày nay rảnh rỗi, chúng ta mua một vài thứ đi gặp ông bà của em, nói rõ tình huống với họ, cũng khiến hai ông bà yên tâm."

Bạch Thư "Vâng" một tiếng, hỏi: "Anh đi với em à?"

Hàn Tư Ân phân loại quyển sách cuối cùng, ngước mắt: "Em không muốn?"

"Cũng không phải." Bạch Thư nói, cậu chỉ là trong lòng có chút xoắn xuýt.

Ông bà nội là người nuôi cậu lớn, có ân nghĩa với cậu, lo lắng cho cậu, bọn họ là người thân.

Cậu đương nhiên hi vọng Hàn Tư Ân có thể cùng mình tới thăm họ, nhưng cậu không biết nên làm sao giới thiệu Hàn Tư Ân. Nói là người yêu, sợ doạ đến ông lão, nói là người thân, vậy thì sau đó sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện phiền toái.

Trên đời này, vô luận thành thị hay là nông thôn, sẽ luôn có người không tốt, bọn họ nịnh hót bợ đỡ, bọn họ tâm tư vặn vẹo, không nhìn nổi người khác tốt hơn mình. Hàn Tư Ân vừa nhìn chính là nhân sĩ thành công, nếu như nói là người thân của cậu, có người nhất định sẽ mượn cơ hội gây sự.

Tiêu tiền cho ông bà nội, Bạch Thư rất vui, mà những người khác bao gồm con trai của ông bà sống có tốt hay không đều không liên quan đến cậu.

Cậu chính là lo lắng, lỡ như người này thấy Hàn Tư Ân lại nổi lên tâm tư khác biệt, vậy cậu nhất định không chịu được.

[Đang Edit] Tôi Có Thuật Đọc TâmWhere stories live. Discover now