Chương 19: Xem Như Hẹn Hò

256 19 2
                                    

Sau khi Bạch Thư đứng vững thì bắt đầu chậm rãi trượt, lúc đầu cậu trượt rất chậm rất cẩn thận, nhưng sau một lần suýt chút nữa ngã sấp xuống được Hàn Tư Ân lập tức ôm vào ngực, cậu càng lúc càng to gan.

Dù gì cũng có Hàn Tư Ân ở bên cạnh, anh ấy sẽ che chở mình.

Cho dù là môn vận động nào, chỉ cần mạnh bạo một chút đều có thể tìm được rất nhiều niềm vui.

Bạch Thư tự trượt một đoạn ngắn, sau đó kéo lấy Hàn Tư Ân cùng nhau xoay vòng, tốc độ của hai người không nhanh, nhưng trượt như vậy lại mang đến một loại cảm giác khác biệt.

Thỉnh thoảng cũng có lúc Bạch Thư không quen thuộc động tác dẫn đến Hàn Tư Ân cũng bị kéo ngã theo.

Chỉ là cậu trượt chậm, lực va chạm không lớn, sau khi hai người té xuống thì nằm thẳng trên mặt sàn, cùng liếc nhìn nhau, sau đó bất giác mỉm cười.

Bạch Thư nhìn Hàn Tư Ân, khóe miệng hơi mím lại, đôi mắt sáng ngời, thời điểm cười lên giống như một chú cáo nhỏ.

Hàn Tư Ân cầm tay cậu, trong mắt đong đầy ý cười.

Bạch Thư hỏi: "Chúng ta coi như đang hẹn hò sao?"

Không đợi anh trả lời, cậu đã tự nói: "Đương nhiên là hẹn hò rồi, mà em cảm thấy chỉ cần ở cùng anh, ngày nào cũng đang hẹn hò hết."

Hàn Tư Ân nhìn sang nơi khác: "Em nói vậy thì chính là vậy."

"Ngoài miệng anh không nói, nhưng trong lòng chắc chắn cũng nghĩ như em thôi." Bạch Thư nói.

Hàn Tư Ân khẽ cười, nếu đã nói Bạch Thư nói phải, vậy em ấy nói cái gì thì chính là cái đó.

Nằm thêm một lát, anh đứng dậy, kéo Bạch Thư từ trên mặt sàn lên: "Đi, lại trượt vài vòng."

Bạch Thư đáp lại một tiếng "Vâng".

Hai người không phải vận động viên chuyên nghiệp, đối với bọn họ tới nói, trượt băng chỉ là một loại vận động quen tay hay việc.

Chờ đến khi cảm thấy mệt mỏi, Bạch Thư đã có thể tự mình trượt vài vòng.

Nhìn cậu càng trượt càng thuận, càng trượt càng nhanh, càng trượt càng vui vẻ, đôi mắt của Hàn Tư Ân cũng cong lên.

Cứ giải tỏa như thế này cũng có thể tạm thời quên đi vai trò học sinh của mình.

Người cần phát tiết sẽ dùng các loại phương thức khác nhau mà phát tiết, trước đây Bạch Thư biết võ công, có thể nhảy nhót.

Hiện tại cậu là người bình thường, chỉ có thể thử các kiểu vận động mà thôi.

Nếu như Bạch Thư muốn, Hàn Tư Ân thậm chí có thể dẫn cậu đi nhảy bungee, hoặc là đi cầu kính trên vách núi treo leo cũng được.

Bạch Thư trượt tới trước mặt Hàn Tư Ân thì dừng lại, cậu duỗi tay ra, nói: "Hai người chúng ta cùng trượt một vòng."

Hàn Tư Ân đồng ý.

Hai người tay trong tay trượt một vòng, sau đó quay ra thay giày.

Đến khi xử lý xong mọi chuyện, ra khỏi sân trượt băng, Bạch Thư liếc nhìn điện thoại mới phát hiện hai người đã ở đây hơn hai tiếng.

[Đang Edit] Tôi Có Thuật Đọc TâmWhere stories live. Discover now