Chương 16: Đẹp Người Đẹp Nết

443 44 9
                                    

"Đương nhiên, nếu như tổng giám đốc Tôn không chịu nể mặt, vậy thì nhắc nhở lão một câu, việc này chúng ta tự giải quyết, đến lúc đó sẽ gây ra động tĩnh như thế nào, tổng giám đốc Tôn cũng đừng quá thương tâm." Hàn Tư Ân nói thêm câu này nữa rồi mới cúp điện thoại.

Nhìn thấy anh dùng thái độ như vậy để nói về chủ tịch của Phiếm Kinh, Cảnh Yến cùng Quý Uẩn đồng thời co lại với nhau. Hàn Tư Ân ngoài miệng thì nói có thể giơ cao đánh khẽ hay không, mà thái độ cùng giọng điệu lại là nếu không giơ cao đánh khẽ vậy thì đành đắc tội thôi.

Cảnh Yến hoàn toàn không nghĩ tới khi anh nhắc đến chủ tịch của Phiếm Kinh lại có thái độ lớn lối cỡ đó.

Ví dụ như Cảnh Yến đi, hắn quả thật có móc nối quan hệ với không ít nhân vật có máu mặt trong giới, nhưng cũng không dám dễ dàng đối diện với con quái vật khổng lồ như Phiếm Kinh.

Lần trước bởi vì chuyện của hắn, tuy là Phiếm Kinh bị ảnh hưởng một chút, nhưng chưa động đến căn cơ.

Đối với rất nhiều người mà nói, Phiếm Kinh vẫn là sự tồn tại giống như núi cao.

Hiện tại trong lòng Cảnh Yến vô cùng phiền muộn, bởi vì năm đó sau khi hắn thành công rửa sạch oan khuất trên người chuyển sang làm quản lý cho Hàn Tư Ân, Phiếm Kinh còn vô tình hoặc cố ý cướp đi không ít tài nguyên tốt từ trên tay hắn. Vào lúc ấy, Hàn Tư Ân vô cùng bình tĩnh, một chút biểu hiện của tức giận cũng không có.

Cảnh Yến mới đầu còn tưởng Hàn Tư Ân có thể giúp mình chỉ là ăn may, cho nên làm việc cẩn thận từng li từng tí một, tận lực tránh xung đột với Phiếm Kinh, sau đó nhận ra được Hàn Tư Ân cũng là người có bối cảnh, hắn rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm.

Mà lúc nhìn thấy biểu hiện của Hàn Tư Ân khi bọn họ có xung đột tài nguyên với Phiếm Kinh, trong lòng Cảnh Yến lạnh như tro tàn, đồng thời có suy đoán, bối cảnh của Hàn Tư Ân có lẽ chỉ ở mức có thể bảo vệ một người chứ không thể trực tiếp đối đầu với một vài vị trí cao tầng của Phiếm Kinh.

Song phương rất có thể là thế lực ngang nhau, vì lợi ích của mỗi người mà không cần thiết trở mặt.

Nhưng bây giờ thì sao, nhìn thái độ của Hàn Tư Ân, phương diện thực lực hình như hoàn toàn có thể nghiền ép Phiếm Kinh.

Thế tại sao lúc trước khi tranh tài nguyên lại nhường bọn họ hả.

Nghe Cảnh Yến gào thét chất vấn trong lòng, Hàn Tư Ân liếc hắn một cái, thong thả nói: "Có nhiều tài nguyên hơn nữa tôi cũng không dùng được, tranh mấy thứ đó làm gì."

Cảnh Yến nghẹn họng, lúc này mới nhớ tới nghệ nhân mình đang dẫn dắt có bao nhiêu phật hệ, chứ không thì với tài nguyên trong giới của hắn cùng tài lực của công ty, Hàn Tư Ân tuyệt đối có thể siêu cấp nổi tiếng.

Thế nhưng người hắn dẫn dắt thật sự không có lòng ham danh lợi, ngay cả hình tượng cũng không buồn thiết lập, hoàn toàn lãng phí cơ hội nổi tiếng nhiều lần.

"Hiện công ty muốn bồi dưỡng người mới, muốn kiếm tiền, thứ nên tranh thủ đương nhiên phải tranh thủ." Hàn Tư Ân lại nói.

[Đang Edit] Tôi Có Thuật Đọc TâmWhere stories live. Discover now