Trừ Tà (1)

388 28 25
                                    

Văn án này mình xin trích từ nhà của MingTian :

Mã Tư Viễn là pháp sư trừ tà, một ngày nọ, sau khi diệt ma xong, cậu gặp được Karry ;v Karry nhờ cậu chăm sóc một con mèo đen. Từ đó, Mã Tư Viễn dần dần rơi vào một cái bẫy, cuốn vào câu chuyện của ngàn năm trước.

"Một trăm năm thứ nhất, hắn nghĩ, cũng nhanh.

Một trăm năm thứ hai, hắn nghĩ, có phải người nọ gặp phiền toái gì rồi không.

Một trăm năm thứ ba, hắn bắt đầu luống cuống.

Một trăm năm thứ tư, hắn đọa ma."

================

Trên đường vắng không một bóng người, một xấp giấy quảng cáo còn sót lại nằm trên miệng thùng rác bị gió thổi bay tán loạn, trên mặt đất vang lên tiếng bánh xe kéo lê kêu lên từng tiếng nghe vô cùng đáng sợ.

Chàng trai bước ra khỏi taxi và đi vào một con hẻm với chiếc túi hành lý đơn giản trên lưng. Thành phố sầm uất vào ban ngày nhưng vào ban đêm lại được bao phủ bởi một sự ma mị, dây điện chằng chịt như mạng nhện, đèn đường còn có vài cái bị chập chờn chỉ trong tích tắc đã tắt hẳn, người thanh niên kia chỉ có thể nhờ vào ánh sáng từ trăng trên cao mà bước tiếp.

"Thật không ngờ lại có thể gặp một sản phẩm tốt như vậy ở đây." Giọng nói khô khốc xuyên vào màn đêm, một bóng người ma quái lóe lên trước mặt cậu thanh niên ấy, kèm theo là một mùi tanh nồng nặc. Cậu thanh niên không chút sợ hãi trước bộ dáng quái dị đột ngột xuất hiện trước mặt mình này, cậu ta chỉ cau mày.

"Nó" thèm thuồng nhìn cậu ấy, không khí tràn ngập mùi hương quyến rũ, 'nó' không thể chờ đợi được đến giây phút mà 'nó' được cắn vào chiếc cổ mảnh mai của cậu thanh niên kia, nếm lấy mùi máu ngọt ngào ấy. Bàn tay tái nhợt định nắm lấy vai của cậu thanh niên, trong thoáng chốc trên bàn tay đó lại rơi xuống một tờ giấy màu vàng, phảng phất còn phát ra vài luồng điện sáng. 'Nó' đau đớn hét lên lui về phía sau một bước. Còn cậu thanh niên ấy bị kéo ra sau lưng của một ngưởi khác.

Người vừa đến vẫn là một cậu trai trẻ, có lẽ vì mặt của cậu ấy vẫn còn mang theo nét trẻ con nên nhìn so với thanh niên kia có lẽ còn nhỏ hơn một chút. Trên tay cậu ấy cầm một lá bùa màu vàng.

"Này, mau chạy đi nếu không muốn chết." Cậu nói với người ở phía sau lưng mình.

"Nè, đừng nói là cậu bị dọa cho đến ngu người luôn rồi nha!" Cậu trai có khuôn mặt trẻ con hiện ra nét lo lắng, tốc độ của cương thi nhanh hơn so với người, tạm thời chỉ có thể trì hoãn lại cương thi để cho người kia chạy trước vậy mà người ấy lại còn đứng đờ ra.

"Nó" nhìn huy hiệu trên cổ áo của cậu trai có khuôn mặt trẻ con, sau đó lè chiếc lưỡi đỏ tươi liếm môi một cái.

"Đúng vậy, nếu như cậu đã biết thì...." Lời nói của cậu trai có khuôn mặt trẻ con còn chưa nói hết thì đã thấy đôi mắt của con cương thi kia vốn dĩ từ đục ngầu lại dần chuyển thành màu đỏ nhạt.

"Khốn kiếp! Cương thi thời Ngũ Đại(1)!" Cậu trai có khuôn mặt trẻ con vội chuyển lời, vội vàng đến mức còn đánh rơi cả lá bùa xoay người kéo theo người cậu trai kia bỏ chạy.

[Trans] [Khải Nguyên] Trừ Tà [HOÀN]Where stories live. Discover now