Trừ Tà (3)

74 11 6
                                    

Cây cối xanh um, trong không khí còn phảng phất mùi của đất và cỏ dại. Gác chuông của trường là một kiến trúc điển hình của Đức, kính lợp nhiều màu sắc, khi ánh mặt trời rọi vào tạo nên từng mảng màu in xuống nền đất trông vô cùng đẹp. Mã Tư Viễn đi dọc theo cầu thang lên thẳng mái nhà, cậu tìm một chỗ ngồi xuống ngắm nhìn thành phố.

Gió tháng tư êm dịu ấm áp, bầu trời xanh thẳm, nơi này có thể nhìn thấy những kiến trúc cao tầng ở gần đó, nhưng hiện tại trong mắt của Mã Tư Viễn lại thấy một màu xám bao trùm lấy thành phố lẫn ngôi trường này, đây cũng chính là lí do vì sao cậu đồng ý đến nơi này học.

Chỉ trong chốc lát, trên không trung đã xuất hiện nhiều chấm đen nhỏ, giống như chim hoặc cũng có thể là côn trùng, bay đến gần phía cậu hơn thì mới biết đó chính là hạt giấy được dùng từ bùa gấp thành.

Mã Tư Viễn đón lấy hạt giấy đọc thông tin bên trong, chỉ thấy cậu nhíu mày, có lẽ tình huống này so với suy nghĩ của cậu lại nghiêm trọng hơn nhiều.

Đột nhiên một bóng đen vụt qua khiến Mã Tư Viễn đang trầm tư suy nghĩ cũng giật mình hoảng hốt. Sau khi nhìn lại thì mới biết đó là một con mèo đen nó vừa bay lên để đập lấy những con hạc giấy, sau khi chơi vui thỏa mãn nó ngồi ở dưới đất duỗi tay chân.

Liếm láp tay chân đã đời con mèo đen kia lại đứng dậy đi gần đến chỗ Mã Tư Viễn hơn, nó ngồi dưới chân cậu, đầu ngẩng lên, giương đôi mắt to tròn nhìn cậu rồi kêu lên hai tiếng 'Meo..Meo'

Mã Tư Viễn ngồi xuống nhìn con mèo.

Đôi mắt của con mèo này có màu xanh lam giống như một viên ngọc, bộ lông mượt mà sạch sẽ, từng cử động đều nhẹ nhàng tao nhã. Nếu bỏ qua tính nết giống trẻ con khi đập con hạc giấy lúc ban nãy của nó, thì trông nó rất giống những con mèo quý tộc lãnh đạm và kiêu ngạo.

Mã Tư Viễn đưa tay ra muốn sờ đầu con mèo, nhưng nó lại lắc đầu tỏ vẻ không muốn, vậy nhưng cuối cùng nó vẫn để cậu chạm vào nó.

Sờ được vào bộ lông mềm mềm của con mèo, vẻ mặt của Mã Tư Viễn lúc này cũng thả lỏng hơn. Đột nhiên bàn tay đang di chuyển của cậu dừng lại, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén.

"Ai?" Mã Tư Viễn lớn giọng nói, con mèo đen vội nấp sau lưng cậu như thể đang sợ hãi điều gì đó.

Lúc này từ trong một góc tối xuất hiện một thanh niên trạc tuổi Mã Tư Viễn, dáng người gầy, cao hơn cậu một cái đầu.

"Xin lỗi tôi làm cậu sợ rồi, tôi chỉ đi tìm nó thôi." Người thanh nhiên kia mỉm cười chỉ vào con mèo đang núp ở phía sau cậu. Con mèo dường như không để ý đến người thanh niên đó, nó cứ bám lấy Mã Tư Viễn không buông.

Thấy Mã Tư Viễn không lên tiếng, người thanh niên kia cười nói tiếp: "Tôi tên là Karry, là hội trưởng hội học sinh còn con mèo này có tên là Captain."

Mã Tư Viễn liếc nhìn Karry một cái, sau đó lại tiếp tục trêu chọc con mèo.

"Tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?" Karry đột nhiên nói với Mã Tư Viễn, không kịp để cậu trả lời anh ta đã nói tiếp: "Gần đây sẽ có người đến kiểm tra trường, nếu có người phát hiện ra được Captain thì thật là chuyện rất tệ. Nhà tôi thì không thuận tiện để nuôi mèo cho lắm, không biết tôi có thể nhờ cậu chăm sóc nó được không?"

Mã Tư Viễn lấy tay gãi gãi cằm cho Captain, thấy nó thoải mái đến mức nheo mắt lại trông vô cùng đáng yêu, vì vậy cậu gật đầu đồng ý với Karry.

Sau khi Mã Tư Viễn rời đi, Karry từ trên tháp đồng hồ nhìn bóng dáng Mã Tư Viễn đang khuất dần trên mặt nở một nụ cười dịu dàng, khi đã hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu nữa thì Karry cũng từng chút từng chút biến thành tro tan biến vào trong không khí.

===========

14/2 vui vẻ nha mấy tình yêu ơi. Ai còn đang độc thân thì cũng vẫn vui vẻ nha vì mấy cô còn có tui nè (ノ'ヮ')ノ*: ・゚

[Trans] [Khải Nguyên] Trừ Tà [HOÀN]Where stories live. Discover now