Trừ Tà(6)

64 10 21
                                    

"Không thể! Không thể! A --------."

Cuối cùng một ký hiệu sấm sét từ trên trời hạ xuống, tên cương thi cầm đầu mang theo khuôn mặt vặn vẹo không cam lòng mà hóa thành tro tàn.

Tất cả cương thi xung quanh cũng đều đã bị tiêu diệt, nơi đây đã muốn biến thành một đống đổ nát, sương mù mang theo mùi cương thi cũng tan biến, mây đen cũng lui dần trả lại ánh trăng sáng.

"Khụ ---." Mã Tư Viễn cuối cùng cũng không trụ được nữa mà ho ra một ngụm máu tươi, cả người không còn chút sức lực quỳ xuống mặt đất, giờ đây chỉ cần là con cương thi cấp thấp nhất cũng có thể giết chết được cậu.

"Quả nhiên....Vẫn là không gượng được.....Ai!" Mã Tư Viễn lấy tay lau đi vết máu còn vương khóe miệng, cố gắng mà đứng lên.

Gió đêm nổi lên thổi tung góc áo đã nhuốm máu, dưới ánh trăng một bóng người thon dài.

"Tại sao lại không dùng đến mệnh lệnh Long thần." Thanh âm trầm thấp, tựa hồ như đang kiềm chế cảm xúc.

"Ngươi là ai?" Mã Tư Viễn không dám khinh địch, trên người của người này có một mùi hắc ám nồng đậm, cho dù là trước đây thì cậu cũng không phải là đối thủ của kẻ này.

Người này có dáng người vô cùng cao lớn, đột nhiên bay đến không kịp để Mã Tư Viễn có cơ hội phản kháng đã bóp chặt cổ của cậu.

"Tạo sao không dùng đến mệnh lệnh Long thần!" Ngữ khí của kẻ này đã có chút không còn kiên nhẫn.

"Buông...Tay..." Sắc mặt Mã Tư Viễn tái nhợt, đôi mắt hạnh nhân ngập nước mắt khiến cho tầm mắt cậu mơ hồ không thấy rõ được khuôn mặt của người kia, nhưng cậu cảm nhận được đôi mắt lạnh lẽo của người ấy.

Nam nhân kia thấy bộ dáng đau đớn của cậu, trong đôi mắt tàn nhẫn ấy cuối cùng cũng có chút lay động hai tay vô thức thả lỏng. Mà Mã Tư Viễn vì không còn sức và thiếu dưỡng khí nên khi nam nhân kia buông tay cậu đã nhanh chóng ngã xuống, ngã vào lòng của người nam nhân kia.

Vốn muốn đẩy cậu ra, nhưng khi nam nhân ấy cúi đầu nhìn cậu ở trong lòng mới sửng sốt.

Bên khóe miệng của cậu vẫn còn vương máu, khuôn mặt thanh tú tái nhợt ở dưới ánh trăng nhìn vô cùng yếu ớt, giống như thoáng hiện lên bóng dáng quen thuộc của người nào đó, gợi lên kí ức của nam nhân kia.

Trầm tư một lúc, nam nhân ấy ôm lấy Mã Tư Viễn biến mất vào trong màn đêm đen.

.

.

"Ông nội, nguồn gốc của dòng họ Mã bắt đầu từ đâu vậy ạ?" Mao Tiểu Cầu không hiểu vì sao Mã Tư Viễn bằng trạc tuổi mình, nhưng xét về thực lực thì lại có thể xem như mạnh hơn cả nội của cậu ta.

"Khu Ma Long tộc Mã thị(1) là một dòng tộc trừ tà được truyền từ đời này sang đời kia hơn cả ngàn năm. Họ có vô số phép thuật, bùa chú trừ tà vô số kể, trong đó thần chú chín kí tự, thần phù thiên lôi trận, Long thần lệnh là những thứ được truyền nhiều nhất cho hậu thế sau này." Ông nội Mao thở dài một hơi.

"Hai cái trước thì con biết, nhưng cái Long thần lệnh là gì vậy ạ?" Mao Tiểu Cầu khó hiểu mà nhìn ông nội mình.

"Việc này........ Phải bắt đầu từ một ngàn năm trước......."

(1) Gia tộc Mã thị là 1 gia tộc Thiên Sư truyền đời, vì lẽ đó thần hộ mạng của Mã gia là Long Thần.

[Trans] [Khải Nguyên] Trừ Tà [HOÀN]Where stories live. Discover now