Trừ Tà(10)

60 8 3
                                    

"Không thể nào....Ha ha ha...Không thể nào....Y nhất định vẫn ở đây! Nhất định vẫn ở đây!" Chấp niệm mang theo cả ngàn năm, tương tư cuối cùng lại thành bụi mờ, hai mắt nam nhân kia đỏ đậm gần như muốn trở nên điên cuồng.

Mã Tư Viễn nhìn hành động của nam nhân kia, từ trong hoảng sợ đến khi giống như nhớ được gì đó, hình ảnh của người trước mắt cùng bóng dáng lưu trong trí nhớ của cậu hòa lại thành một.

Hai mắt Mã Tư Viễn đỏ bừng, nước mắt giống như những viên ngọc cứ thế mà rơi xuống không ngừng.

"Ngươi....." Vốn dĩ thanh âm trong trẻo như bạc hà lại trở nên khàn đi, nhẹ nhàng mà thận trọng gọi một tiếng: "Vương Tuấn Khải........"

Nghe được cái tên quen thuộc, nam nhân kia lập tức ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn Mã Tư Viễn.

Đôi mắt đang điên cuồng của nam nhân ấy dần trở nên bình tĩnh hơn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đã trải qua nhiều lần thất vọng nên hắn luôn sợ hãi, sợ hãi chính sự hi vọng của hắn trong nháy mắt lại đẩy hắn xuống vực sâu của nỗi tuyệt vọng, cảm giác này khổ sở vô cùng.

Đau khổ nhìn nam nhân chỉ biết nhìn mình nhưng không đáp lại, cậu cũng vô cùng đau lòng, mang theo thanh âm nức nở cậu một lần nữa lại gọi tên người kia: "Vương Tuấn Khải, là ta......."

"Nguyên Nguyên?" Nam nhân kia khống chế thanh âm vui mừng của mình, cẩn thận mà hỏi lại.

Thiếu niên hai mắt đẫm lệ, nặng nề mà gật gật đầu.

"Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên...." Karry, không, có lẽ giờ đây đã là Vương Tuấn Khải, hắn ôm lấy cổ cậu thiếu niên tham lam mà ngửi lấy mùi hương của cậu thiếu niên ấy, cái ôm chặt đến nổi giống như muốn cùng cậu thiếu niên kia hòa vào thành một, không bao giờ....chia lìa nữa.

Vương Nguyên, cũng tức là Mã Tư Viễn, bị Vương Tuấn Khải ôm đến mức không thở nổi nhưng cậu cũng luyến tiếc đẩy hắn ra, cậu cũng muốn được ôm hắn một lần nữa nhưng bị xiềng xích làm cho động tác bị hạn chế.

Nghe thấy tiếng xiềng xích vang lên, Vương Tuấn Khải vội vàng gỡ bỏ bùa chú trên người cậu ra, đau lòng nhìn cổ tay của Vương Nguyên đã có vết trầy xước.

Mà Vương Nguyên lại không chút nào để ý đến vết thương trên tay của mình, cậu nhào đến ôm lấy Vương Tuấn Khải, đem mặt của mình chộn thật sâu trong lồng ngực của hắn, bật khóc nói: "Ta vốn nghĩ chờ gia tộc Mã thị chết hết, ta đã có thể tu luyện lại một lần nữa sau đó sẽ đi tìm ngươi, nhưng không ngờ đã là một ngàn năm trôi qua rồi. Tu vi của ta cũng đã biến mất......Mã thị cùng ma giáo giao tranh một phen, ma giáo bị các tướng đánh chết nhưng Mã thị cũng bị thương rất nặng, ngay cả tịnh thế long châu cũng nát ra, ta đã nghĩ bản thân mình cũng chẳng sống nổi.....Cuối cùng Mã thị thả ta, để cho hồn phách của ta bị kéo rời khỏi thân thể, ta cũng chỉ còn lại duy nhất một mạng....Nhưng long châu đã nát, nghĩ đến việc tu luyện thì rất lâu rất lâu mới có thể gặp lại được ngươi...." Vương Nguyên ôm Vương Tuấn Khải gào khóc, giống như một đứa nhỏ bị ủy khuất vô cùng.

Vốn dĩ Vương Tuấn Khải còn muốn trách Vương Nguyên ngày đó hành sự quá vội vàng nhưng nhìn thấy Vương Nguyên khóc, lại còn giải thích nguyên nhân vì sao năm đó lại làm như vậy, ngoài yêu thương hắn lại càng đau lòng cũng không nhẫn tâm trách cứ cậu nửa cậu.

Xa cách cả ngàn năm, cuối cùng vẫn là có duyên mà gặp lại.

Một ngôi sao ban mai đã hiện lên trên bầu trời, nhật nguyệt sao trời, một niệm thành ma, một niệm thành tiên, không cầu trường sinh chỉ cầu mãi mãi có thể bên cạnh người.

Hai người ôm nhau thật chặt, như thể đến mãi mãi về sau.

[Trans] [Khải Nguyên] Trừ Tà [HOÀN]Where stories live. Discover now