Trừ tà(4)

62 9 4
                                    

Đêm tối, cơn gió thổi tung rèm cửa, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi vào khuôn mặt đang ngủ say của Mã Tư Viễn, trong góc tối gần đó có một đôi mắt màu xanh lam hiện lên, bóng đen kia từng bước tiến lại gần đến chỗ của Mã Tư Viễn, đôi mắt khi nhìn cậu cũng trở nên sâu thẳm hơn.

Mã Tư Viễn, hậu duệ của gia tộc Mã, trên người của cậu thật sự là có khí chất của 'y'. Bóng đen kia thấp thoáng thấy được nụ cười, một nụ cười khó mà giải thích, là một chút tàn nhẫn xen lẫn chút dịu dàng.

Tư Viễn vẫn ngủ say nhưng cậu không biết rằng, ở một góc khuất trong bóng tối, nơi mà ánh trăng không thể chiếu rọi vào, khuôn mặt của người đang đứng ngắm nhìn lại cậu lại giống khuôn mặt của chàng trai mà cậu từng gặp – Karry!

.

.

"Mã Tư Viễn, tối hôm qua cậu không ngủ được sao?" Mao Tiểu Cầu nhìn đôi mắt có chút thâm quầng, trên làn da trắng nõn của Tư Viễn lại càng khiến nó nổi bật.

"Ừm. Tại vì tôi vừa nhận nuôi một bé mèo." Mã Tư Viễn ngáp một cái, trong nhà không có quen việc có thêm một sinh vật nhỏ, cho nên tối qua cậu ngủ rất muộn, hơn nữa là còn nằm mơ những giấc mơ đứt gãy không liền mạch. Điều này khiến cho cậu luôn cảm thấy bất an.

Mao Tiểu Cầu vừa định nói gì với Mã Tư Viễn nhưng lại bị tiếng ồn ào bên ngoài hành lang thu hút sự chú ý của cả hai.

"Aaaaaaaaaaa! Là anh ấy! Chính là anh ấy!"

"Hóa ra là Karry! Đẹp trai quá đi!"

"Sao anh ấy lại đến lớp chúng ta vậy nhỉ?"

......

Mã Tư Viễn nhìn người đang đứng tựa mình ở trước cửa ra vào của lớp học, người ấy đang nhìn cậu.

Tóc mái lòa xòa nằm lung tung trên trán, vẫn là đôi mắt đào hoa khóe mắt còn có thêm chút tà mị, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhưng điều này lại khiến Mã Tư Viễn lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Nhịp tim của cậu đập nhanh vô cùng, điều này chính cậu cũng không thể lí giải được là tại vì sao, trong lòng cậu có một cảm giác khác lạ về người kia, trông anh của hôm nay và anh của người hôm kia hoàn toàn khác rất nhiều.

Trong trí nhớ của Mã Tư Viễn, có rất ít người nào có đôi mắt hoa đào có thể làm mê hoặc lòng người đến vậy.

"Cảm ơn cậu đã chịu nhận nuôi Captain nhé, cậu có thể cho phép tôi xin chút thời gian, đãi cậu một bữa tối được không?" Karry phớt lờ ánh nhìn của những người khác, anh bước thẳng đến chỗ của Mã Tư Viễn nói.

Vốn dĩ Mã Tư Viễn muốn nói lời từ chối, nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt của anh ấy, cậu đã không ngại ngần mà gật đầu.

Mùa xuân đã qua, đêm ngắn hơn ngày, hoàng hôn dần lặng ở phía tây, mây trời cũng đã dần chuyển sắc.

Bản nhạc nhẹ du dương, hoa hồng màu đỏ vô cùng mê hoặc được đặt trên nền khăn trải bàn mà trắng. Hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh trông có vẻ khá lạc lõng trong một không khí lãng mạn như vậy.

Mã Tư Viễn không quen dùng dao nĩa, Karry thấy vậy nên cẩn thận đặt miếng thịt bít tết đã được anh cắt sẵn đặt xuống trước mặt Mã Tư Viễn, cậu ngẩng đầu nhìn anh chỉ thấy anh cũng đang cụp mắt xuống, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt hoa đào.

Động tác của Karry rất gọn gàng và tao nhã, miếng thịt được anh cắt ra thành từng miếng không quá dày cũng chẳng quá mỏng, trên con dao bạc vẫn còn dính máu, Karry tựa hồ như rất hài lòng với món ăn này.

Anh nhìn Mã Tư Viễn đang nhìn mình, mỉm cười nói: "Nếm thử chút không?"

Mã Tư Viễn lắc đầu từ chối, cậu cúi đầu ăn miếng thịt bít tết đã được nấu chín hoàn toàn của mình.

Muốn tu đạo càng phải tu tâm, không được tham ăn của người.

[Trans] [Khải Nguyên] Trừ Tà [HOÀN]Kde žijí příběhy. Začni objevovat