Chương 2

1.2K 108 14
                                    

- Từ giờ, không còn ai có thể làm tổn thương em nữa rồi..

Nói rồi chị cởi áo khoác của mình ra, dịu dàng đắp lên thân người mảnh mai không ngừng run rẩy của em. Chị bế em lên quay lưng rời đi, căn phòng lạnh lẽo bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường..

Vù! vù!

Chiếc xe land rover chạy vụt trên đường cao tốc, từ lúc lên xe, em nhìn chị không rời mắt, Lương Thùy Linh cảm nhận được ánh mắt của cô gái nhỏ cứ dán chặt lên người mình mãi thì không khỏi ngạc nhiên, chị định mở miệng hỏi, chợt em cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:

- Cảm ơn chị đã cứu em!

- Em biết Hoàng Phi muốn làm gì với em....Hắn nhất định sẽ không thả em đi dễ dàng như vậy..

- Em yên tâm! Chị nhất định sẽ xử lý hắn, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa!

- Chị à, chị không cần phải vì em mà đi đối phó với hắn..Hắn không dễ đối phó như vậy, hơn nữa...cho dù chị giúp em, em và ba mẹ cũng không có cái gì để báo đáp chị..

"Thật ra...Hà à! Thứ duy nhất mà chị muốn có...chỉ có em mà thôi!"

- Em cảm thấy chị giúp đỡ em, là vì mua ân tình của em và ba mẹ em hay sao?

Nghe chị nói vậy, em buồn rầu đáp lời:

- Nếu không thì vì cái gì? Chuyện của chúng ta...đã là quá khứ rồi!

ZI!

Đột nhiên Lương Thùy Linh bỗng phanh gấp, sắc mặt cô âm trầm, lạnh đến cực độ..Xe độ nhiên phanh, trán em va phải vật phía trước..

- Chị..chị làm gì vậy?

- Ai nói vậy?

- Trong tim chị, vẫn chưa phải quá khứ, Hà à!

Chị tháo dây an toàn ra, nhẹ nhàng xoa trán em, nhìn em với ánh mắt dịu dàng...ánh mắt đó cả đời này chỉ có thể dành cho mình em, chỉ mình em thôi..

Em nghe chị nói vậy, nước mắt bỗng tuôn trào, em cất giọng run rẩy:

- Chị à! Đừng để em nhớ lại...Những ký ức không dễ dàng gì mới quên được kia...

_____________________

_ Tại biệt thự của Lương Thùy Linh_

Trong màn đêm huyền ảo, những ánh đèn thắp sáng căn phòng rộng lớn, chị đè em xuống giường, vuốt má em, khẽ thì thầm:

- Hà à! Chị yêu em!

Nói rồi, chị đặt xuống môi em một nụ hôn mãnh liệt. Đầu lưỡi chị dạo từng ngóc ngách trong khoang miệng em, em lúc này như bị ma xui quỷ khiến mà nhiệt tình đáp trả, hai đầu lưỡi quấn quýt nhau tạo nên những âm thanh nhóp nhép, ai nghe cũng phải đỏ mặt...Nụ hôn càng mãnh liệt... Lương Thùy Linh tham lam hút hết dư vị ngọt ngào trong khoang miệng em.. Chị hôn đến khi em phập phồng không thở nổi mới lưu luyến buông ra, để lại sợi chỉ bạc trong suốt như muốn gắn kết hai con người này lại với nhau, đời đời kiếp kiếp mãi không xa rời..

- Hà, đừng sợ, chị yêu em mà.

Những giọt lệ lăn dài theo gò má em..

"Những ký ức đau buồn xưa kia..lại hiện hữu trước mắt rồi."

________

Bảy năm trước

Tại lớp 11A5

- Hà ơi!

Bạn cùng bàn của em kiêm đội trưởng đội nhảy của lớp là Hạ Chi lên tiếng gọi tên em. Em ngoảnh đầu lại đáp lời cô gái:

- Ơi!

Hạ Chi chạy lại phía em, không ngừng thở dốc:

- Hà ơi, Thảo Uyên bị thương rồi!

- Hả? Sao cơ?

- Lúc đang tập nhảy thì bị lớp 11A3 chơi xấu, bị va chạm với một người lớp họ, kết quả bị thương ở chân, không thể nhảy được nữa. Hiện giờ đội nhảy đang thiếu người, sắp tới ngày thi đấu rồi, biết tìm ai bây giờ?

- Này Hà, hay cậu tham gia đi!

Em cười gượng đáp lời:

- Thôi, tôi không biết nhảy nhưng cậu yên tâm! Hôm sau, tôi nhất định sẽ mời được người vào đội nhảy, để bọn họ nếm thử cảm giác thất bại là như nào!

________________

_Biệt thự Đỗ gia_

Đỗ Thị Hà cấm ly coca trên tay, ngẩng đầu uống một ngụm, em đang suy nghĩ về chuyện ở trường :"Chết rồi, mình lỡ hứa với Hạ Chi rồi..Biết làm sao bây giờ?"

Em căn bản không thể tìm được người vào đội nhảy trong một ngày mà..Bỗng có người gọi tên em:

- Hà, con làm gì vậy? Mau lại đây chào Lương tiểu thư nào.

Em đặt ly coca xuống bàn, từng bước bước đến chỗ ba.

-  Con đây, ba!

- Giới thiệu với con, đây là tiểu thư Lương gia, Lương Thùy Linh!

END CHƯƠNG 2

(Linh Hà) Mối tình đơn phươngWhere stories live. Discover now