Chương 3

1K 97 22
                                    

- Giới thiệu với con, đây là tiểu thư Lương gia, Lương Thùy Linh!

Em ngước mắt nhìn người trước mặt, cô gái này thật xinh đẹp với vẻ ngoài "Bạch bích vô hạ",  chị khoác trên mình bộ đầm cánh màu xám bạc, dáng đuôi cá, đính pha lê lấp lánh. Mái tóc dài xõa ngang eo trông vô cùng sang trọng cũng không kém phần quyến rũ. Chị cất giọng dịu dàng, ấm áp:

- Chào em!

- D...dạ em chào chị! 

- Em tên gì?

- Em tên Đỗ Thị Hà ạ!

- Cô gái nhỏ..tên em rất hay..

- Em cảm ơn chị!

Không khí bỗng yên tĩnh lạ thường, hai người bốn mắt nhìn nhau không dấu nổi sự ngại ngùng, em  đỏ mặt, lắp bắp:

- Chị Linh, em..em..

Bỗng có một người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm từ xa bước đến..

- Linh,  em có em gái từ lúc nào vậy? Trông xinh đẹp thế~~

Nhìn người nam nhân sắc mặt lạnh như băng, giọng nói cũng không kém phần lạnh lẽo trước mặt, em theo bản năng lùi bước, nép sau lưng chị, thì thầm bên tai chị:

- Chị, đây là ai ạ?

"Xem ra em gái này chưa giao tiếp với ai, vẫn là một đứa trẻ.."

Chị bỗng ôm eo em từ phía sau, mỉm cười:

- Em ấy là em gái tôi, Đỗ Thị Hà.

- Oh..

- Em ấy là lần đầu tiên tới những nơi thế này, vẫn còn rất ngại ngùng, nên đừng có mà trêu chọc em ấy.

Người nam nhân nhìn hai người bằng ánh mắt như nhìn thấu được tất cả, khẽ cười:

- Vậy hai người nói chuyện đi, tôi không làm phiền nữa!

Nói rồi anh ta xoay người rời đi, trả lại không gian riêng cho "hai chị em"

Chị bỗng xoa đầu em, ánh mắt cưng chiều:

- Chị còn có việc, đi trước nhé!

Chị quay lưng, định bước đi thì chợt cảm nhận được bàn tay  ấm áp của em đang cầm lấy cổ tay mình thì ngạc nhiên, em cất giọng ngại ngùng:

- Chị...Chuyện gì ạ? Có thể cho em theo không?

Chị không nhìn ra đứa trẻ này ngoài dễ thương ra còn rất dính người nữa nha~~

Chị bật cười:

- Chị đi vệ sinh, em cũng muốn theo sao?

- Em có thể đợi chị ở cửa mà~

Nhìn vào ánh mắt long lanh của em, chị sao có thể từ chối ánh mắt ấy, đành mềm lòng gật đầu.

____________________

Đứng ngoài cửa chờ chị, em thở dài, lo lắng "chị ấy sẽ không chê mình phiền chứ?"

"Mình trông cũng không đến nỗi tệ, các bạn trong lớp còn khen mình đẹp nữa mà.."

"Nhưng mà chị ấy cũng đẹp quá đi mất! Vẻ đẹp không những "Bạch bích vô hạ" mà còn "Dương chi bạch ngọc" Nếu mình là con trai, nhất định cũng sẽ thích chị ấy."

"Chân chị ấy cũng dài, thon gọn, eo cũng nhỏ, dáng người cao ráo,...Được! Đỗ Thị Hà, mày tuyệt đối không được bỏ qua chị gái này, chắc chắn không thể để cơ hội này tuột mất."

______

- Yo! Đây chẳng phải là tuyệt thế mỹ nhân Lương Thùy Linh  sao?

Một người đàn ông ôm vai một nữ phục vụ xinh đẹp bước đến gần chị..

- Hoàng Phi?

- Lâu lắm không gặp, cậu đã lớn vậy rồi à?

Chị nhìn hắn, khẽ nhíu mày:

- Hoàng Phi, cậu ở đêm tiệc lập nghiệp cũng trắng trợn táo bạo vậy sao?

- Haizz..người thượng lưu làm ra đêm tiệc ra vẻ tột độ, đến cả người bồi rượu cũng không có, tôi còn không thể tự mình tìm một người à?

Hắn nhìn chị, nhoẻn miệng cười, lời lẽ cực kì thiếu đánh:

- Ngược lại là cậu, không tìm một anh đẹp trai nào cùng mây mưa sao?

Không khí bỗng nhiên trầm xuống, căn phòng lạnh lẽo đến ai cũng phải bất giác run người, chị hướng ánh mắt hình viên đạn ghim thằng vào Hoàng Phi làm hắn giật nảy mình:

- Aya..đùa thôi mà! Tôi nào dám động chạm tiểu thư Lương gia chứ..

- Thôi tôi đi trước đây, có  cơ hội lại nói chuyện!

Hắn xoay người rời đi, bóng lưng khuất dần sau cánh cửa..

"Hoàng gia có tên này sớm muộn cũng sẽ mất hết danh dự, hợp tác cùng đối tác như thế này thì e là..chỉ có thể là bom nổ chậm thôi.. Nên nhắc nhở ba cách xa bọn họ ra một chút..''

____Ngoài cửa___

- Em gái, đi một mình sao? Có muốn chơi cùng tôi không?

END CHƯƠNG 3





(Linh Hà) Mối tình đơn phươngWhere stories live. Discover now