Chương 13

410 55 61
                                    

Hú..còn ai thức hem👀💅
Chắc còn mềnh tui😂

Thức viết truyện cho mấy cô đọc nè, thấy tui chăm ghê hong~~

Thức viết truyện cho mấy cô đọc nè, thấy tui chăm ghê hong~~

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tặng bạn nè🙆❤

Ôk dô=))

----------------

Mò từ trên bờ xuống sông à quên mò từ trên sông lên bờ, Sanzu bắt đầu lọ mọ đi vắt áo với đôi mắt muốn đấm chết mẹ tụi kia

Linh- Hà: Nhưng anh ơi..con au nó ác lắm! Có thỏa lòng người bao giờ đâu?

T/g: nói xấu gì tui đó😒

Linh- Hà: Ai nói gì đâu trơì😗😗

T/g: Xaoloz riết wen🙂

---Cắt----

---Cắt----

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.






Ách sừn=))

Thế là về đến căn cứ Phạm Thiên thì Kokonoi rủ cả bọn đi ăn phở nhưng trừ vào tiền lương:))

Đến khi bọn nó khóc than thì ổng bắn cho một câu:

- Tao rủ chúng mày đi ăn chứ tao có bảo là tao bao đâu:)?

All (-Kokonoi): Má! Nhiều tiền mà keo!

Nhưng đâu ai muốn nhịn:)? Thế là chịu mất tiền mà vác xác đi ăn thôi!

Thế là cả đám kéo nhau đến quán bà Tám...Vâng! Vẫn là bà Tám😆

- Ê chúng mày, ai quen quen kìa!

- Cái áo thun trắng với cái quần đùi đen ấy nhìn quen quen ý nhở mày nhở?

Ran và Sanzu cứ nhìn chằm chằm vào 2 cô gái đang ăn bát phở sì sụp. Người ta còn tưởng là không có tiền ăn cơ.

Cak:)) Anh đây đầy tiền:)

- Tụi mày cứ "quen quen". Có thế cũng quên! Là hai đứa lúc nãy bị chó đuổi chứ ai..

Kokonoi khó chịu lên tiếng.

- Dell phải! Con đấy mặc váy!

Kokonoi nheo mắt nhìn em...Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, em quay mặt về phía hắn..

- ....

- Ê Kokonoi! Quê không?

- Nýn! Tao quê thật...

- À nhớ rồi!!

- Mới gặp hơn 15' trước đó mày🙂

Ran đập tay như đúng rồi, sai tiếp lại quê:))

- Muốn biết thì lại gần chứ tụi bây cứ ở đây dò từng người trong quá khứ thì bố tao cũng đéo biết cái con đấy là ai
Cái người nãy giờ đang bị lãng quên lên tiếng. Con gái bố anh mà ổng cũng không biết là ai thì chịu rồi:))

- Tự dưng Sanzu nó thông minh lên ớ bâyy..

- Đấy là do chúng mày ngu!

- Chậc chậc!!

Nam nãy giờ lặng thinh, giờ mới mở miệng...lời nói phát ra từ miệng anh thành công thu hút cả đám..

- Ủa mày là thằng nào??

- Tao là người 😇👌?

- Mày đứng đây nãy giờ hả??

- Bộ nãy giờ tụi bây coi tao là không khí đấy hả?

All (-Nam): Ờ!

Nam: ...

Mikey: ...

Mikey: Rồi mày là thằng nào??

Nam: Anh hai đứa kia!

Nam vừa nói vừa chỉ tay về phía hai chị em..

Nội tâm Nam: "Có mỗi con Linh là em mình, mình nói hai đứa, có sai không nhờ:)? Chắc không sai đâu, đằng nào nó chả thành em dâu mình😼 Đúng đúng!! Mình thông minh quá haha..''

All (-Nam): Thằng cha này bị điên à??

Mặc kệ Nam đứng cười như thằng vừa trốn viện tâm thần, mấy anh đẹp trai kéo nhau sang bàn của Linh và Hà..

- Chào hai cô em!

Sanzu cười thân thiện mở đầu. Cứ ngỡ 2 cô em sẽ lịch sự chào lại nhưng với sự mất nết lâu năm thì thay vì đáp lại, Linh và Hà nhìn 5 người "nam nhân" đứng trước mặt với vẻ khinh bỉ không thể nào khinh bỉ hơn!!

All (-Linh, Hà): ....

- QUÊ!!!!

Hà và Linh nhìn nhau ôm bụng cười, hai chị em bắt đầu ngân nga bài hát:

- Quê em có trùm nhãn NHỤC~~

End chap 12

(Linh Hà) Mối tình đơn phươngWhere stories live. Discover now