Chương 12. Đoản

456 55 36
                                    

Hú hú😇🤘

Truyện đã đạt 2k views rùi..cảm ưn các tềnh êu nhìu nha🙆💓

Các bạn tích cực tương tác nhé! Nếu có góp ý thì cmt cho mình biết, nếu hợp lí thì mình sẽ tiếp thu😍

Các bạn tích cực tương tác nhé! Nếu có góp ý thì cmt cho mình biết, nếu hợp lí thì mình sẽ tiếp thu😍

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chap này tặng bạn kèm theo huy hiệu fan cứng nka😂😂

----------------------------------

Trong màn đêm lạnh lẽo, ánh trăng chiếu sáng căn phòng tôi tăm, có một bóng người gầy ngồi khom mình ở góc phòng..Em tên Đỗ Thị Hoa, là một con người không mấy đặc biệt nhưng lại có số phận cực kì bi thảm...Năm 17 tuổi, em bước chân vào giới giải trí...Em cứ ngỡ lựa chọn của mình thực sự đúng đắn, bước khởi đầu trong sự nghiệp của em sẽ mở ra một tương lai tương sáng mà em hằng mong ước...Nhưng sao cuộc đời lại chớ chêu đến vậy? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm hành hạ em? Đối với một thiếu nữ 17 tuổi..một mình xây dựng sự nghiệp, cô bé mạnh mẽ luôn ngẩng đầu đi về phía trước..nhưng lại phải chịu bao gian khổ, từ việc mẹ mất năm em mới lên năm..Ba liền dắt theo người tình và đứa con mới vào nhà..bị giam cầm, bị bạo hành, ngày ngày bị đánh đập..nhưng em vẫn cắn răng mà chịu đựng, trên người luôn đầy vết thương tích, bầm tím, lúc đó liệu có ai quan tâm hay an ủi em không?

Không một ai cả! Mọi thứ đều do em một mình trải qua... Vào giới giải trí ác liệt, nguy hiểm được 2 năm thì em bị bạn diễn hại..Scandal tiêu cực ngày càng nhiều...Mọi người dần có suy nghĩ khác về em, mồm miệng dư luận như một loại thuốc độc nhấn chìm em xuống vũng bùn...Cho đến khi có một phép màu sảy ra..Một cô gái có trái tim ấm áp, chị như một ánh sáng ấm áp bước vào trái tim tối tăm và lạnh lẽo của em.. Chị cho em cảm nhận được sự an toàn khi ở bên, có được tình yêu của chị, em hạnh phúc đến nhường nào..

Em đã nghĩ...chị là một thiên thần là người kéo em ra khỏi thế giới tối tăm, người mà ông trời đã phái xuống trần gian để mang lại cho em niềm hạnh phúc..

Nhưng....Sự thật thì đâu phải như vậy...Chưa cảm nhận được thứ "tình cảm" ấy được bao lâu thì cuộc vui đã đến lúc tàn..

Em ngồi khóc nức nở bên góc phòng, người em run lên từng đợt, em đang nhớ...nhớ lại câu nói cuối cùng trước khi chị rời xa em..

"Từ giờ đừng tới tìm tôi nữa!"

Câu nói sắc nhọn giống như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của em, em ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô cảm kia mà không sao tin được sự thật trước mắt mình....

Nhìn bóng lưng người em yêu khuất dần, cánh cửa kia đang từ từ khép lại, em thật sự không cam lòng, giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp đầy lệ: 

"Linh, xin chị...cầu xin chị đừng rời xa em.." 

Em nhào tới...nhưng cánh cửa vẫn nặng nề đóng lại.

- A!

Em ôm lấy tay mình, đầu ngón tay bị cửa kẹp đến trắng bệch, nhanh chóng tụ lại thành một mảng máu bầm.

Em ngơ ngẩn nhìn móng tay mình đang ứ máu, miệng không ngừng lẩm bẩm:

 "Linh, chị nhất định phải tuyệt tình như vậy sao...?"

Em nhớ lại những khoảng thời gian ngọt ngào khi hai người còn ở bên nhau, những thời gian mà em sẽ không bao giờ có thể quên được, nó dường như đã in sâu vào trong tâm trí em...Dù có ngọt ngào đến mấy thì giờ đây cũng chỉ còn là quá khứ..Bây giờ em khóc có thể giải quyết được gì sao? Có thể làm chị quay lại với em sao?

Em nở một nụ cười chua chát...

- Nếu như được lựa chọn lại, em nhất định sẽ không yêu chị lần thứ hai..

END CHAP 12


(Linh Hà) Mối tình đơn phươngWhere stories live. Discover now