Tiểu kịch trường ngọt ngào (3)

350 18 15
                                    

Ngày hôm sau là ngày đầu tiên của năm học lớp 11 của Đỗ Hà. Cô nàng lười biếng rời giường, bước vào nhà tắm, mắt nhắm mắt mở ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng trên mắt lại thâm như con cú mèo. Cũng phải thôi, đêm qua em đã mất cả đêm để solo cãi với cái người vô duyên Lương gì đó kia, cãi mệt ơi là mệt, thế mà mặc người kia dày kinh khủng, hơi một chút là bắn thính. Đỗ Hà cảm thấy con người này thật kỳ cục mà. Soi mình trong gương, em từ từ vệ sinh cá nhân mà quên mất hôm nay mình phải đến trường. 

Trong lúc Đỗ Hà nửa tỉnh nửa mê đang lim dim đánh răng trong nhà tắm thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Vẫn là nhạc chuông đặc sắc ấy.

"Gà mà không gáy là con gà chiên, Gà mà hết gáy là con gà xiên, Gà mà tắt gáy là con gà kho. Đi lang thang trong sân thấy con gà , bắt nó liền, Đi lang thang trong sân có canh gà , có chân gà.."

Đỗ Hà súc miệng, lau sơ sơ qua gương mặt rồi lờ đờ đi theo tiếng chuông đi tìm điện thoại. Bất quá, cô lục mọi ngóc ngách vẫn không thấy điện thoại đâu. Định tìm tiếp nhưng vì lười nên cô quyết định mặc kệ luôn cái điện thoại. 

Bên kia, Phương Anh không gọi được cho Đỗ Hà thì gấp muốn chết, cô tức xì khói thầm mắng:

"Cái con nhỏ này, sắp vào giờ rồi mà sao mặt mũi vẫn chưa thấy đâu vậy?? Tính ngày đầu tiên đã muốn lên cột cờ đứng đọc bảng kiểm điểm hay gì? Muốn trở thành người nổi tiếng à??"

Phương Anh lại gọi thêm chục cuộc nữa. Bên đây tiếng chuông vẫn kêu nhưng Đỗ Hà lại chẳng thèm quan tâm mà ngồi thưởng thức bữa sáng đầy dinh dưỡng với cái bánh mỳ bơ sữa thơm ngon báo ngậy của mình. Phương Anh tức quá liền từ lớp học lao thẳng ra chạy một mạch đến nhà Đỗ Hà. 

___ Đứng trước căn hộ của Đỗ Hà, Phương Anh thở hồng hộc, cố gắng hít lấy hít để không khí trong lành như chưa bao giờ được thở. Sau một vài phút, Phương Anh mới nhớ ra mình quên mất chính sự liền spam bấm chuông nhà Đỗ Hà.

Đỗ Hà đang ăn thấy chuông reng liên hồi thì phát cáu, chửi rủa không biết đứa nào sáng ra đã làm phiền bữa sáng ngàn vàng của mình, có bệnh hay gì?

Đỗ Hà hung hăng đạp cửa một phát.

- Aiza..Ui..đau..

Chân vì dùng lực quá nên bị sưng một cục, Đỗ Hà đã tức rồi lại còn tức hơn. Mấy ngày nay là mấy ngày gì mà toàn gặp mấy chuyện xui xẻo không. 

Cạch!

- Đứa nào mới sáng sớm đã vác mặt qua đây kiếm tao?

Phương Anh thấy em mở cửa thì lao vào chửi cho Đỗ Hà một trận làm tai em suýt thủng luôn mạng nhĩ. Sở dĩ Phương Anh muốn đánh nhau với nhỏ này cơ nhưng biết đánh là thua chắc nên đành dùng tuyệt chiêu chửi liên hồi, đấu khẩu thì hay hơn. Chỉ sợ Đỗ Hà điếc quá mà lao vào đấm mình là khổ. Phương Anh sau khi chửi một trận thì cũng hạ hỏa, cô cầm tay Đỗ Hà, nói:

- Đi thôi! Sắp muộn rồi!

Đỗ Hà nghe vậy ngơ ngác, tỉnh bơ hỏi:

- Đi đâu? Muộn gì?

Phương Anh nhận được câu hỏi thì muốn thổ huyết. Cơn giận lần nữa bùng lên, cô gào lên:

- Đi học!!! Đi học ấy, nghe chưa?? Nghe rõ chưa??? Là đi học!!!

Đỗ Hà load vài giây thì não mới nhảy số. Em "A" lên một tiếng.

"Thì ra mình quên cái này."

_End chap_ 

_______________________________

p/s: Sk đang bị lạc đề rồi, còn nốt 1 cái kịch trường nữa là hết kịch trường nha mn. Sau kịch trường là sẽ tập trung vào cốt truyện nè!!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 18, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Linh Hà) Mối tình đơn phươngWhere stories live. Discover now