Chương 1

123 6 0
                                    

Chương 1: Bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm

Editor: Esther.

Tiệm cà phê vào buổi chiều không nhiều khách lắm, Cố Sơn Trạch ngồi ở chỗ ngồi bên cửa sổ, dư quang nơi khóe mắt để ý người đàn ông đang ngồi bàn bên cạnh.

Từ lúc ngồi xuống thì người nọ vẫn luôn nhìn lén hắn.

Hắn không xác định được đối phương có ý gì, nhưng việc nhìn lén thì chắc chắn là có ý đồ. Lúc người nọ nhìn lén, người phụ nữ ngồi đối diện bên kia đang cao ngạo nói về tiêu chuẩn lấy vợ gả chồng, hiển nhiên là bọn họ đang xem mắt.

Hắn uống một ngụm cà phê Latte lạnh, nhẹ nhàng lắc lắc ly cà phê trong tay, viên đá va chạm vào thành ly vang lên từng tiếng leng keng.

Như là đã quyết định điều gì đó, hắn vừa quay đầu lại đã đối diện với một đôi mắt xinh đẹp ở phía sau tròng kính mỏng manh. Bọn họ nhìn nhau hai giây rồi đôi mắt kia nhìn về phía bộ vị ở dưới thắt lưng hắn, tính ám chỉ cực kỳ rõ ràng.

Hắn cúi đầu nhìn, buổi sáng hắn mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ gọn gàng, cạnh của khóa thắt lưng kim loại lưu lại ánh sáng khúc xạ, xuống chút nữa là phần vải quần căng lên và nhấp nhô như những đỉnh núi.

"..."

Chỉ là lúc ngẩng đầu lên người đàn ông bên cạnh đã đứng dậy đi về phía quầy thu ngân. Bóng dáng đối phương hơi gầy, cái mông lại đầy đặn, hai chân đứng trong ống quần màu xám đậm thẳng tắp thon dài, mắt cá chân trắng nõn vươn ra ống quần càng thêm nổi bật, theo động tác đi lại chỗ gót chân thỉnh thoảng lộ ra từng mảnh màu hồng bí ẩn.

Hương cà phê trong không khí đột nhiên nóng lên, đốt thành mùi hương ngọt ngào dụ hoặc.

Cố Sơn Trạch kéo ghế ra đi theo, chú ý tới tiếng bước chân nên đối phương quay đầu lại nhìn, mắt kính gọng bạc trên mũi hơi trượt xuống vài phân.

Nhìn gần hơn có thể thấy đôi mắt kia trời sinh thanh tú, đầu mắt nhòn nhọn như chim yến, đuôi mắt lại cong cong tựa lá liễu, hướng ra phía ngoài lộ ra một quầng hồng nhạt. Bên trong đôi mắt lại lạnh lẽo, là những viên đá đông cứng trong vực thẳm tăm tối lặng lẽ toát ra vẻ xa cách.

Lại nhìn nhau hai giây rồi người nọ đi tới bất thình lình khom lưng xuống, đưa tay sờ soạng bên trong đùi hắn.

Cách một lớp vải quần, Cố Sơn Trạch vẫn cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo của đối phương như là một con rắn nhỏ trơn trượt đang bơi. Hắn rùng mình một cái, cơ bắp cả người căng cứng, nhưng người nọ đã nhanh chóng đứng thẳng người, trên đầu ngón tay lại là một con bọ rùa đỏ?

Bọ rùa run run dang rộng đôi cánh, đối phương nâng ngón trỏ lên đưa tới gần môi mình nhẹ nhàng thổi một hơi, đôi môi đầy đặn bóng loáng giống như trên đó mới được bôi lên một lớp kẹo màu hồng nhạt.

Hầu kết Cố Sơn Trạch lăn lộn kịch liệt, khóe môi hắn hiện lên một nụ cười: "Ngồi cùng nhau một chút không?"

Nghe được âm thanh có người nói chuyện, dường như lúc này người nọ mới chú ý đến sự tồn tại của hắn. Đối phương kỳ quái nhìn sang, giọng nói truyền đến giống như gió xuân se lạnh nhào vào ngực, không cần có nước mưa cũng đã tự tiện đánh thức nụ đào trên cây.

[On-going] Bất trác.Where stories live. Discover now