Chương 3

38 3 1
                                    

Chương 3: Tôi là vì tốt cho anh

Editor: Hân

Cố Sơn Trạch thu tay lại, trong cổ họng vô cớ vụt ra một ngụm lửa, nóng rát liếm láp khoang miệng. Hắn cười gật đầu: "Thầy Thẩm."

Thẩm Băng Châu rất có uy nghiêm gật đầu, giống như người đứng trước mặt thật sự là học sinh của anh.

Một đám người đứng đó ăn ý rơi vào trầm mặc, Bành Vũ ho khan hai tiếng, đánh vỡ sự xấu hổ: "Sơn Trạch, thầy Thẩm cũng muốn khối Blue Tourmaline kia."

Lúc suy nghĩ Cố Sơn Trạch có thói quen vuốt ve nhẫn ban chỉ trên ngón cái, viên Ruby khảm phía trên rực rỡ chói mắt. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện Chu Ngọc Ngọc đã chạy tới, từ sau xe lăng ôm lấy cổ Thẩm Băng Châu: "Em đến đây trước chính là vì cái này, thấy giá ước tính cũng không cao, tối hôm nay sẽ đấu giá, em lấy được sẽ tặng cho thầy Thẩm!"

Lúc cô ta khom người xuống, đuôi tóc không ngừng chọt lên cổ Thẩm Băng Châu. Thẩm Băng Châu phản cảm nhíu mi, nói ra lại là: "Được thôi, cô có thích món đồ nào không? Tôi tặng cô."

Chu Ngọc Ngọc ngọt ngào nói: "Em chỉ cần có thầy Thẩm là đủ rồi, đợi chúng ta chính thức đính hôn, liền dùng khối Tourmaline này làm nhẫn, tìm nhà thiết kế nào em cũng đều nghĩ kĩ rồi." Cô ta nâng mắt lên, nhìn về hướng Cố Sơn Trạch: "Đúng không, anh Cố?"

Cố Sơn Trạch trầm mặc, lực chú ý dừng lại tại lông mày vô ý nhíu lại của Thẩm Băng Châu. Thẩm Băng Châu không có phát hiện, kinh ngạc nhìn về phía hắn: "Anh muốn giúp chúng tôi thiết kế nhẫn?"

Hắn nhẹ nhàng cong môi, ánh mắt lộ ra nguy hiểm người khác nhìn không hiểu: "Thiết kế nhẫn cho thầy Thẩm, tôi còn là nguyện ý cống hiến sức lực đây."

Đôi mắt hoa đào của hắn lúc mỉm cười giống như có thể ăn người khác, Thẩm Băng Châu thoáng tránh ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Vậy thật là cảm ơn anh, tôi sẽ trả anh nhiều tiền công."

Cố Sơn Trạch có một chút phỏng đoán, gượng ép mà khẽ động khóe miệng: "Tôi cũng cảm ơn cậu, chẳng qua khối Blue Tourmaline mà các người nói, tôi nhìn trúng trước rồi."

Chu Ngọc Ngọc cuối cùng cũng buông Thẩm Băng Châu ra, kỳ lạ mà đứng dậy: "Vậy chúng ta liền đấu giá công bằng, dù sao cũng là bán đấu giá, ai ra giá cao người đó được."

"Được." Hắn đồng ý.

Bành Vũ vội vàng kéo tay áo hắn: "Cậu làm gì vậy? Không phải cậu không muốn à?"

Lúc xem thì đúng thật là không muốn, nhưng bây giờ thì không giống vậy nữa, hắn cười lạnh: "Tôi nói không muốn lúc nào?"

Chu Ngọc Ngọc cũng không yếu thế, nâng cằm lên nói: "Ở nơi đấu giá phải chơi như vậy, tôi thích đối thủ như anh!"

Vị đại tiểu thư này đúng thật là tính cách trẻ con, vốn dĩ đồ vật có thể cần cũng có thể không cần, nghe người khác muốn thì một hai phải tranh cho bằng được, lập tức túm chặt hắn. Thẩm Băng Châu bất đắc dĩ mở miệng khuyên bảo: "Cô Chu, một khối Blue Tourmaline mà thôi, nếu anh Cố thích thì chúng ta nhường cho anh ta đi."

[On-going] Bất trác.Where stories live. Discover now