Chương 6

37 1 0
                                    

Chương 6: Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi

Buổi sáng thức dậy, Thẩm Băng Châu nằm ở trên giường ngây người nhìn trần nhà.

Từ trước tới nay cuộc sống của anh rất đơn giản và quy luật. Mỗi sáng bảy giờ đồng hồ sinh học sẽ đánh thức anh dậy, anh không có thói quen ngủ nướng nên tắm rửa xong rồi đi xuống lầu. Dì Giang - người đã làm việc trong nhà họ Thẩm mười ba năm - bất kể trời nắng hay mưa cũng sẽ chuẩn bị cho anh một bữa sáng ngon lành, khi thấy anh xuống sẽ vừa bảo thủ vừa ôn hòa gọi một tiếng "Cậu hai".

Ăn sáng xong anh sẽ lái xe đến trường và bắt đầu công việc của ngày mới, thường đến giờ này mà còn không dậy thì chắc chắn anh sẽ bị muộn giờ học buổi sáng nhưng giờ đây anh cũng không phải lo nữa, mà cũng lo chẳng nổi.

Xuất viện được một thời gian rồi nhưng anh vẫn chưa quen, chi dưới không có lực khiến việc đứng dậy khỏi giường đã trở thành một vấn đề khó khăn. Chiếc giường ngủ cũ đã được thay thế bằng giường điều dưỡng, nó có thể giúp anh đứng dậy, nhưng việc dựa vào đạo cụ sẽ không tốt cho việc luyện tập sức mạnh của cột sống thắt lưng nên anh dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, dùng lực chia đều ra hai bên trái phải ngồi dậy từng chút một.

Vừa mới ngồi thẳng thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài, Thẩm Thần Sa nhanh chóng đi vào: "Châu Châu, sao em tự mình ngồi dậy vậy? Khi nào muốn dậy thì phải gọi bọn chị chứ."

Bởi vì dùng sức quá mức mà hai má Thẩm Băng Châu đỏ bừng, khí sắc nhìn không tệ lắm, anh hơi cong môi: "Em tự dậy được mà."

Thẩm Thần Sa nhịn không được xoa đầu anh: "Có vẻ như quá trình hồi phục không tệ, không bao lâu nữa là sẽ bình phục hoàn toàn."

Từ nhỏ quan hệ giữa hai chị em đã rất tốt, hồi nhỏ anh cũng hay được xoa đầu như thế này chỉ là lớn rồi thì luôn có chút không thích hợp. Anh mất tự nhiên tránh đi: "Chị, em ở nhà một mình rất nhàm chán, muốn quay lại trường dạy học."

Thẩm Thần Sa kinh ngạc nhướng mày, cô dứt khoát từ chối: "Chuyện này không được, bây giờ là thời điểm mấu chốt để hồi phục, em đừng nghĩ đến chuyện công việc nữa, khôi phục thân thể mới là điều quan trọng nhất."

Nói đến chủ đề này, Thẩm Băng Châu không khỏi lo lắng: "Thật sự có thể khôi phục ư? Em đã xem qua rất nhiều bệnh án, cơ hội bình phục không cao."

Thẩm Thần Sa an ủi: "Cái này sao có thể tùy tiện so sánh được? Tình hình của em rất lạc quan, cho đến bây giờ vẫn không xuất hiện biến chứng nào khác. Chị đã liên hệ với một bác sĩ phục hồi chức năng rất giàu kinh nghiệm, bà ấy đã đồng ý ba giờ chiều nay sẽ đến nhà chúng ta xem bệnh cho em, tới lúc đó em cứ nói chuyện với bác sĩ thì biết."

Sau khi xuất viện, Thẩm Băng Châu đã tiếp xúc với nhiều bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu, châm cứu, xoa bóp, không từ chối một ai nhưng tình hình không mấy cải thiện. Mọi người đều nói anh có hi vọng, nhưng nghe nhiều khó tránh khỏi hoài nghi tính chân thực của mấy lời này.

Thẩm Thần Sa liếc mắt đã biết anh đang nghĩ gì, cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh: "Bác sĩ kia sẽ khai thông tâm lí cho em, điều quan trọng là phải duy trì một thái độ lạc quan."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 29, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[On-going] Bất trác.Where stories live. Discover now