Chương 4

34 3 2
                                    

Chương 4: Không phải loại người như vậy

Editor: Esther

Xe chạy ra ngoài không lâu, Cố Sơn Trạch nhớ ra Bành Vũ đã nhét thứ gì đó cho mình, hắn đưa tay sờ vào túi, một gói plastic hình vuông, bao lấy một vật thể hình tròn, là một cái áo mưa.

"Sao vậy?" Thẩm Băng Châu chú ý tới động tác tay hắn.

Cố Sơn Trạch sững người, bái phục sự táo bạo của Bành Vũ đồng thời cảm thấy may mắn là hắn không có trực tiếp móc thứ đó ra ngoài. Hắn tự nhiên rút tay ra: "Không có gì, thầy Thẩm, thật ra cậu vẫn còn nhớ tôi đúng không?"

Thẩm Băng Châu lạnh nhạt nhíu mày: "Tôi nên nhớ tới cái gì về anh?"

Trên môi hắn mang nụ cười: "Chúng ta đã gặp nhau rồi, ở tiệm cà phê của Trung tâm Quốc Kim."

Lãng phí tiền là chuyện nhỏ, trên trường đấu giá vốn là những nơi phải tiêu tốn như vậy, nhưng "bug" trong tiệm cà phê mới chính là tâm bệnh mà hắn tâm niệm bấy lâu. Vừa rồi Thẩm Thần Sa và Chu Ngọc Ngọc đều có mặt nên ít nhiều cũng có phần bất tiện, hiện giờ đã ở trên xe rồi nên không đến nỗi còn quá nhiều điều phải băn khoăn nữa.

Bởi vì chấn thương nên nơi mà Thẩm Băng Châu có mặt nhiều nhất là bệnh viện và nhà, lần trước đến Trung tâm Quốc Kim, hình như là đi xem mắt. Anh đích thực có một chút ấn tượng, nhưng rất mơ hồ, vì vậy bèn nói: "Cho tôi thêm một số gợi ý nữa được chứ?"

"Lúc đó..." Vừa nói lời mở đầu, Cố Sơn Trạch đã dừng lại, hắn suýt nữa đã nói lúc đó cậu đã sờ chân của tôi. Hắn sắp xếp lại từ ngữ: "Lúc đó thầy Thẩm đã đã giúp tôi bắt một con bọ."

"Sao lại có bọ trong tiệm cà phê ở trung tâm thương mại?"

Hắn cũng muốn biết lắm chứ.

Thẩm Băng Châu cong cong đốt ngón tay, nhẹ nhàng chống cằm, giọng nhẹ tênh nói: "Ồ, là con bọ rùa màu đỏ bảy đốm rất đẹp đó sao?"

Nụ cười trên khóe miệng Cố Sơn Trạch chợt biến mất, con bọ rùa màu đỏ bảy đốm, đúng là rất đẹp, hóa ra cảm giác tồn tại của hắn ở trong lòng Thẩm Băng Châu còn không bằng một con bọ.

Hắn cười, đôi mắt đào hoa nhướng lên: "Tôi không đẹp à?"

Nghe thấy lời này, Thẩm Băng Châu nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt của hắn, chân thành nhận xét: "Cốt cách tướng mạo không tồi, tỉ lệ ngũ quan cũng rất dễ nhìn, rất hấp dẫn con gái."

Đôi mắt hoa đào kia đã héo tàn đi không ít: "Không hấp dẫn được cậu à?"

" ...Tôi cũng không phải con gái."

Cố Sơn Trạch suy sụp cúi mặt, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ không tiếp tục nói chuyện nữa.

Tốc độ xe không nhanh không chậm, đi mất nửa giờ đồng hồ mới tới tòa nhà công ty Sơn Viễn. Sau khi xe dừng lại, hắn xuống xe, nhìn thấy tài xế cũng xuống theo, từ trong cốp lấy ra chiếc xe lăn mở ra, đỡ Thẩm Băng Châu xuống xe. Có một tia sáng vừa vặn chiếu lên mắt kính Thẩm Băng Châu, đôi mắt nọ trầm xuống, vẻ mặt ảm đạm: "Cảm ơn."

[On-going] Bất trác.Where stories live. Discover now