Chương 2

36 3 0
                                    

Chương 2: Gọi tôi là thầy Thẩm

Editor: Esther

Trên thế giới này có vô số loại sở thích sưu tầm, có người thích thư pháp, có người theo đuổi những sản phẩm mới hợp mốt, Thẩm Băng Châu lại thuộc loại sở thích thiểu số nhất trong nhóm người này, anh thích sưu tập những tiêu bản khoáng vật, cũng vì nó mà đã phải trả cái giá đắt đỏ.

Vào cái ngày bắt đầu đấu giá Blue Tourmaline, dựa theo ý tứ của chị nên anh đã mời cô Chu đi cùng. Thái độ của đối phương rất tốt, sảng khoái đồng ý lời mời, không hề tỏ ra chán ghét hay miễn cưỡng một chút nào, nhưng vừa rồi tới biệt thự nhà họ Chu đón người thì lại được báo rằng cô ta đã đến đó trước rồi.

Trên đường đến nơi đấu giá, Thẩm Băng Châu ngồi ở ghế sau, im lặng nghe Thẩm Thần Sa và trợ lý Dương nói chuyện điện thoại, đều là nói tới chuyện công việc, còn nhắc tới "Sơn Viễn" và "Cố Sơn Trạch" vài lần.

Sơn Viễn thì anh biết, là thương hiệu trang sức thời trang nổi tiếng, phạm vi kinh doanh bao gồm quần áo, nước hoa, mỹ phẩm và trang sức. Gần đây đã bất ngờ nỗ lực trong lĩnh vực trang sức, đe dọa một số lượng lớn các thương hiệu trang sức truyền thống, trong đó có Vạn Thịnh.

Nhưng, "Cố Sơn Trạch là ai?" nghe có vẻ quen tai.

Thẩm Thần Sa cúp điện thoại, ấn ấn huyệt thái dương nói: "Là con trai cả của chủ tịch Sơn Viễn, trước đó đã từng là nhà thiết kế trang sức, giành được nhiều giải thưởng, có lẽ em đã từng nghe qua rồi."

Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của chị mình, Thẩm Băng Châu bất giác nhíu mày: "Anh ta làm sao vậy?"

Thẩm Thần Sa cười khổ, nói: "Anh ta đã đảm nhiệm giám đốc bộ phận trang sức cao cấp của Sơn Viễn. Chị còn nói sao tự nhiên chủ tịch Cố lại cắn chặt như vậy, hóa ra là mở đường cho con trai mình. Thực sự làm khổ chị quá mà."

Anh luôn đứng ngoài những cuộc tranh đấu trong kinh doanh, nhưng sự việc này đã gián tiếp xúc tiến cuộc liên hôn khiến anh không thể không chú ý. Sơn Viễn đã kéo đi nhà cung cấp ngọc hợp tác lâu nhất của Vạn Thịnh, vấn đề phe phái đã ăn sâu bén rễ trong nội bộ Vạn Thịnh từ lâu, vừa gặp chút chuyện đám người kia đã kêu gào muốn Thẩm Thần Sa rời bỏ chức vị, chỉ chờ cơ hội để nhảy ra làm loạn.

Cha mẹ Thẩm Băng Châu mất từ sớm, lúc đó Thẩm Băng Châu vừa lên cấp ba, chị gái hơn anh bảy tuổi đã tự mình nắm giữ công ty, cho anh đi du học, ủng hộ sở thích của anh, có thể tưởng tượng được vị trí của cô trong trái tim anh quan trọng tới mức nào. Anh cúi đầu, tầm mắt rơi xuống đôi chân không thể nhúc nhích của mình: "Có sự giúp đỡ của nhà cô Chu, chắc mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi."

Thẩm Thần Sa chú ý đến ánh mắt của anh, nụ cười của cô từ từ biến mất: "Châu Châu, em thực sự không có ý kiến gì với cuộc hôn nhân này sao?"

Thẩm Băng Châu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, giọng điệu bình tĩnh đáp: "Không có ý kiến, em không ghét cô ấy, tình cảm có thể từ từ bồi đắp mà. Nếu như cô ấy cũng không có ý kiến vậy thì hãy sớm quyết định cuộc hôn nhân này thôi."

[On-going] Bất trác.Where stories live. Discover now