Ngoại truyện 1

829 47 15
                                    


Tác giả: Phương Anh

Hôm nay là một buổi chiều mùa đông rét mướt, sau khi tan học Bùi Hàn vội vàng chuồn về mất. Dạo này cậu không dám tụ họp với bạn bè cũng chẳng dám đi lêu lổng ở bên ngoài nữa. Ham muốn của đám người kia quá lớn, dục vọng khống chế lại quá mạnh mẽ, cậu chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị ăn tới xương cũng chẳng còn.

Đi ra khỏi cổng trường, bỏ qua chiếc xe mà Bùi Châu để tài xế tới đón, cậu vội vàng đi tới bãi đậu xe gần đó lấy chìa khóa chiếc motor của mình ra rồi lái đi.

Bùi Hàn nghĩ, bây giờ cậu không có cách nào kháng cự lại bọn họ được, thì ít ra cũng phải cho mình một không gian riêng.

Xe chạy trên con đường dài đông đúc, gió lạnh luồn vào khe mũ khiến hai mắt cay rát, dừng lại trước cửa một quán bar quen thuộc. Cậu chống chân xuống đất, tháo mũ, ngửa đầu nhìn bảng hiệu. Đang phân vân không biết có nên đi vào trong hay không thì bỗng có mùi hương độc đáo lại quen thuộc xộc vào khoang mũi, chiếm lĩnh bầu không khí trong sạch của cậu.

Đó là một mùi hương nước hoa nam rất lạ, hòa quyện giữa mùi gỗ và bạc hà, khiến người ngửi cảm thấy người dùng nó cao quý lại xa cách. Cậu giật thót định quay đầu thì lưng đã chạm vào một lồng ngực nóng bỏng, giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai: "Bảo bối, em lại không nghe lời rồi."

Hai mắt Bùi Hàn mở to, môi cậu khẽ run lên, vội xoay người lại ôm cổ anh, hai mắt ướt át: "Bùi Châu, anh lại theo dõi em ư?"

Nhìn cậu thiếu niên trước mặt, lòng Bùi Châu mềm nhũn, anh ôm cậu đứng dậy ngón tay thon dàn cách lớp găng tay da bóp cặp mông mềm dẻo của cậu, "Anh xin lỗi, nhưng nếu bé của anh hứa không bỏ trốn thì anh sẽ không làm vậy nữa. Để em đi ra ngoài anh rất lo lắng."

Bùi Hàn bĩu môi, cậu tựa cằm lên vai anh, chửi thầm, một thằng đàn ông cao tới m9 như cậu ra ngoài có gì phải lo lắng cơ chứ, ngoài mấy thằng biến thái như bọn họ thì chẳng có một ai dám động vào cậu cả được chưa?

Nhưng Bùi Hàn không biết rằng đó chính là thứ mà Bùi Châu sợ, nhóc con của anh trông quá ngon miệng, khiến bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng muốn nuốt cậu vào bụng. Anh bế cậu, Tài xế đã đứng bên cạnh mở cửa xe sẵn, Bùi Châu đỡ cậu lên xe. Chiếc xe chậm rãi biến mất trong dòng xe cộ đông đúc.

Trong xe, Bùi Hàn ngồi tựa vào lòng Bùi Châu, tùy ý để ngón tay anh vói vào trong áo khoác hoodie đùa nghịch hai hạt đậu đỏ. Hai mắt cậu mơ màng ngập nước, gương mặt đỏ lựng, khẽ thở dốc. Cũng không phải do cậu dâm đãng mà là do ngần ấy thời gian bị đám đàn ông này đùa bỡn, cơ thể Bùi Hàn trở nên mẫn cảm dị thường, đôi khi chỉ cần những đụng chạm nhẹ thôi cũng khiến cậu cảm nhận được khoái cảm.

Chợt bụng cậu mát lạnh, Bùi Châu kéo tấm ngăn xuống, xốc áo cậu lên chui đầu vào trong cắn lên hai núm vú xinh xinh mà day nhẹ, đầu lưỡi anh linh hoạt đảo quanh quầng vú, hàm răng cắn nhẹ rồi day nghiến, từng cơn đau nhoi nhói rồi lại ngứa nhẹ khiến ngực cậu nóng ran lên, đưa tay định đẩy đầu anh ra nhưng Bùi Châu bỗng dưng hút mạnh vào một cái khiến cổ họng cậu bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Bùi Hàn vội che miệng, cậu không quên đằng trước vẫn còn có tài xế đang lái xe, thế nhưng Bùi Châu lại càng ngày càng làm quá, tiếng nước nhóp nhép lan tràn giữa môi răng, nụ hôn của anh kéo dài xuống rồi lướt qua cơ bụng cậu, hàm răng cắn lấy chun quần thể dục kéo xuống dưới.

N PersonWhere stories live. Discover now