Chương 6

525 26 6
                                    

Tác giả: Phương Anh

Trời mờ sáng, bóng hai người đàn ông cao lớn ôm một chàng trai trẻ được che kín mít vội vàng đi ra từ cửa sau quán bar. Một nhân viên quán bar chạy trước tới bên cạnh chiếc xe đắt tiền cung kính mở cửa, ánh mắt không tự chủ được liếc qua người đang được ôm kia.

Hắn ta không biết đó là ai mà được Vạn thiếu gia ôm cẩn thận như vậy, chỉ biết trên người thanh niên tròng có mỗi chiếc áo sơ mi trắng còn chưa cài hết cúc và một chiếc quần lót đen bó sát, hai cẳng chân dài trắng nõn xinh đẹp kia lõa lồ ở bên ngoài khiến hắn ta nuốt nước miếng.

Vạn Chấn Nhất dùng áo khoác bọc lấy phần trên của Bùi Hàn tới kín mít, ôm chặt cậu trong lòng rồi lườm Thanh Hữu: "Tôi đã bảo cậu đừng có quá trớn rồi mà."

Sau khi Bùi Hàn tỉnh lại đôi chút thì lại bị gã quấn lấy đòi hỏi không ngừng nghỉ mãi cho tới khi cậu lịm đi lúc nào không hay, Vạn Chấn Nhất không ngăn lại được, thấy câu nằm yên không có phản ứng gì mới lo lắng tròng tạm cho cậu chiếc áo sơ mi rồi vội vàng ôm cậu ra ngoài.

Thanh Hữu cũng lo, cơ thể thanh niên như liều thuốc phiện khiến gã nghiện, nếm được ngon ngọt rồi thì sao mà dừng lại được nữa, chỉ biết lao đầu vào âu yếm yêu thương, thế nhưng gã không ngờ lại tới mức này, khi tỉnh táo lại thì cậu đã được Vạn Chấn Nhất ôm đi ra bên ngoài rồi.

Hai người lên xe, Vạn Chấn Nhất chui vào ghế sau ra lệnh: "Cậu mau lái xe đi bệnh viện đi, người em ấy nóng lắm."

Thanh Hữu nhíu mày tăng tốc xe, Vạn Chấn Nhất ngồi phía sau ôm Bùi Hàn vào lòng, lúc này hắn đã bỏ chiếc áo khoác ra, gương mặt thanh niên ửng hồng bất thường, hai mắt nhắm hờ đôi môi đỏ bừng như mới bị gặm cắn có chỗ còn rướm máu.

"Hàn Hàn, bảo bối... Em nghe thấy anh không?"

Gã khẽ lay người cậu, nhưng ánh mắt thanh niên tan rã không có tiêu cự, dưới cổ áo mở rộng là dấu hôn trải dài và vết trói đan xen, lúc này cậu rách nát như một con búp bê tình dục mới bị người ta chơi qua rồi ném bỏ. Tim hắn nhói lên, vội ôm chặt cậu vào lòng rồi cứ hôn liên lục lên trán cậu.

"Em mệt thì ngủ đi, được không?"

Trạng thái lúc này của Bùi Hàn khiến bọn họ hoảng sợ, cả người cậu đờ ra như một pho tượng, hai mắt không nhắm hẳn nhưng cũng không mở hẳn, rõ ràng còn tỉnh nhưng lại không có ý thức. Vạn Chấn Nhất vuốt gò má nóng bỏng của cậu, khàn giọng nói.

"Anh xin lỗi, bảo bối, anh xin lỗi..."

...

Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, hàng dài bác sĩ và y tá đã đứng đó đợi từ sớm, Hữu Thanh vội xuống xe mở cửa sau cho Vạn Chấn Nhất ôm Bùi Hàn ra. Cả đám người vội vàng chạy dọc hành lang bệnh viện, trời mờ sáng nên trên hành lang chỉ lác đác vài người, thế nhưng ai cũng chú ý tới hai chàng trai cao lớn với diện mạo nổi bật này.

Bùi Hàn được đưa vào phòng cấp cứu, Vạn Chấn Nhất gục xuống tại chỗ, Hữu Thanh thì đứng bên cạnh cửa.

Sau hơn một tiếng cấp cứu, vị bác sĩ trung niên đi ra khỏi cánh cửa, chờ đón ông là hai ánh mắt đáng sợ như sói. Bác sĩ lau mồ hôi trên trán, ấp úng nói: "Cậu ấy không sao... chỉ do bị sốc thuốc và sốc điện... lần sau có chơi cũng phải kiềm chế một chút...Bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức ngay, khoảng hai ngày theo dõi là có thể ra viện."

N PersonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ