Chương 7

504 28 9
                                    

Tác giả: Phương Anh

Bãi đỗ xe tối tăm, Thanh Hữu ngắt điện thoại thì đút hai tay vào túi quần nhìn bóng dáng quen thuộc đang chạy nhào tới phía này, khóe miệng gã cong lên nụ cười không có ý tốt, đứng thẳng người dậy.

Bùi Hàn thở dốc chạy tới, mấy ngày trước tiêu hao quá độ tuy rằng đã có thời gian hai ngày nghỉ ngơi nhưng cảm giác thân thể vẫn không khá lên chút nào. Mà trước mặt có một con quỷ đang đợi cậu.

Chưa đợi cậu tới gần sát, Thanh Hữu đã đi tới gần ôm lấy cậu vào lòng, đầu lưỡi ướt át của gã quét vòng nơi vành tai cậu rồi thì thầm: "Em không chạy được đâu."

Bùi Hàn rùng mình, nhưng cậu cố nhịn không đẩy gã ra mà trầm mặc.

Thanh Hữu thấy cậu như vậy thì ngậm lấy đôi môi Bùi Hàn rồi cắn mút trằn trọc hồi lâu, khi đầu lưỡi cậu đã tê rần còn khoang miệng ngứa ran thì gã mới nhả ra, tựa vào trán cậu, "Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi."

Ánh mắt Thanh Hữu như rắn độc, dính nhớp ghê tởm lại khiến người ta sợ hãi tột cùng, đầu ngón tay gã ác ý vói vào trong miệng cậu khuấy đảo trêu đùa chiếc lưỡi mềm trơn trượt sau đó rút ra, lè lưỡi liếm hết chất lỏng trong suốt óng ánh kia.

"Lẽ ra em không nên làm tôi chú ý." Thì em sẽ không có tình cảnh ngày hôm nay, khiến bản thân mình rơi vào mớ hỗn loạn mà cả đời có vùng vẫy hết sức cũng không thoát ra nổi.

Một khi rắn theo dõi con mồi, không quấn lấy đến chết rồi cắn nuốt vào bụng thì sẽ không bao giờ dừng lại.

Bùi Hàn liếm môi, đẩy gã ra rồi tự giác lên xe.

Thanh Hữu cười rồi vòng về ghế lái, hai người lái xe về căn biệt thự ở ngoại thành của Thanh Hữu.

Bùi Hàn bấu chặt lấy vạt áo, cậu không biết tại sao mọi thứ đột nhiên xoay chuyển long trời lở đất như vậy, mọi thứ điên đảo khiến cậu hoảng sợ cũng lún sâu xuống, càng giãy dụa thì bị quấn lấy càng chặt chẽ.

Nhìn xe lái vào khuôn viên biệt thự, nhìn tầng tầng lớp lớp bảo an đi tuần tra xung quanh cậu biết, sợ rằng bản thân không thể thoát ra được nữa. Thế nên dù là giữa trưa nắng ấm áp nhưng cả người cậu lạnh tới run rẩy.

Thanh Hữu mở cửa xe rồi kéo Bùi Hàn ra, bế cậu lên đi thẳng vào cửa chính, vừa đi vừa cúi đầu ngấu nghiến cắn nuốt lấy chất lỏng ngọt ngào trong miệng Bùi Hàn.

Bùi Hàn bị bắt há miệng ngửa cổ ra, đầu lưỡi cậu bị đối phương cắn lấy hút chặt như sắp đứt lìa khỏi miệng rồi tọt vào cổ họng gã, tiếng nước nhóp nhép vang vọng cả dãy hành lang vắng tanh làm vành tai cậu đỏ bừng nhưng não thiếu dưỡng khí khiến cậu không nhận thức được những gì xung quanh cho tới khi cái hôn kết thúc, cả người cậu chìm vào một nơi mềm mại lạnh lẽo.

Cậu há miệng thở dốc, hai mắt ngập nước nhìn Thanh Hữu lột dần quần áo của mình ra, tiến đến gần cậu.

Bùi Hàn nâng cẳng chân thon dài lên nhẹ chống ở lồng ngực gã, khẽ hừ một tiếng: "Anh ơi, bé có quà tặng anh..."

Nói rồi cậu ngồi dậy câu lấy cổ gã rồi dâng đôi môi thơm ngọt lên, tay thì nắm lấy bàn tay gã kéo xuống đặt ở đũng quần mình, nũng nịu nói: "Nơi này nhớ anh rồi!"

N PersonUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum