Chương 5

591 29 7
                                    


Tác giả: Phương Anh

Thanh Hữu nhìn làn da trắng nõn bóng loáng như mỡ dê của thiếu niên, hai tay luồn dưới cẳng chân cậu, ôm cậu úp sát vào người mình, cất bước đi tới góc phòng.

Hai chân bị mở rộng hết cỡ vắt lên cánh tay rắn chắc của người đàn ông, phía dưới lõa lồ khiên Bùi Hàn cảm thấy vô cùng hổ thẹn, dương vật nửa mềm mẫn cảm cọ xát vào quần jean cứng thô ráp của đối phương mang đến từng đợt khoái cảm khác lạ kèm theo vài cơn đau nhoi nhói.

Hà Thanh ôm cậu tới cánh cửa ẩn nơi góc phòng, liếc nhìn Vạn Chấn Nhất: "Cầm camera theo cho tôi."

Nói rồi đẩy cửa bước chân vào phòng. Nơi này là nơi chuyên chơi tình thú cho các cặp đôi, mỗi một khu ghế lô của Nguyệt Oánh đều sẽ có một căn phòng như vậy, bên trong có giường nệm, có mọi loại dụng cụ chơi tình thú kèm theo những thứ mà gần như người bình thường không thể nào biết được.

Nhịp tim của Bùi Hàn nhảy lên thình thịch, theo mỗi bước chân của gã, dương vật dần bị cọ cho đứng thẳng lên lần nữa, khoái cảm kèm với sự sợ hãi dần dần nhấn chìm cậu.

Gã đạt Bùi Hàn lên giường, đừng lùi ra phía sau nhìn cậu.

Bùi Hàn nhìn xung quanh căn phòng, nơi này là một căn phòng kín với vách tường toàn là giá treo các dụng cụ tình thú, phía bên trái còn có một chỗ treo rất nhiều xích sắt và dây thừng, ánh mắt cậu trợn to nhìn nhìn Thanh Hữu đi về phía đó, kiềm chế cơ thể đang run bần bật xuống.

"Cạch" Cửa phòng bật mở, Vạn Chấn Nhất đẩy cửa đi vào, tinh dịch trắng nõn vẫn chảy dài từ khe mông hắn xuống cẳng chân, tay gã cầm chiếc camera nhíu mày hỏi Thanh Hữu: "Cậu định làm gì?"

Bùi Hàn hoàn hồn, dương vật vừa mới bắn xong đã cứng nóng, cơ thể đói khát hơn bất cứ bao giờ hết nhưng cậu vẫn giữ được chút lý trí, biết rằng mình không thể ở lại đây nữa. Bàn chân mềm mại chạm xuống mặt đất, vội dùng sức bật lên định lao ra ngoài qua cánh cửa đang bật mở kia, hai tay vừa mới chạm đến Vạn Chấn Nhất thì cậu đã trừng mắt, không thể tin được mà nhìn hắn.

Một cánh tay gã vòng tới eo Bùi Hàn bế bổng cậu lên, đi thẳng vào trong. Vì mới tiết một lần kèm theo tác dụng của thuốc nên cả người Bùi Hàn mềm như bông, cú đẩy ban nãy không những không đẩy ngã được hắn mà còn như thể cậu cố tình nhào vào lòng hắn vậy.

Thanh Hữu cười nhếch miệng đi tới nhận cậu từ tay hắn, cúi xuống hít một hơi dài bên cổ cậu, khàn giọng: "Cậu biết mà."

"Bé yêu, em không ngoan chút nào cả, phải bị phạt."

Nói rồi gã ngồi lên chiếc giường da màu đen mềm mại, đặt Bùi Hàn nằm úp sấp xuống, phần hông vắt qua hai đùi gã, bàn tay to lớn ấm nóng phủ lên hai cánh mông trắng nõn của cậu nhào nắn xoa bóp, bỗng dưng "bốp", tiếng vang chát chúa vọng khắp cả căn phòng.

Mông nóng rát, Bùi Hàn đỏ bừng mặt, cậu giãy dụa muốn đứng dậy nhưng bị gã ghim chặt trên đùi mình, một tay đè eo cậu xuống một tay khác thì liên tục tát mạnh vào mông cậu. Hơi nóng rát nhưng không quá đau, Bùi Hàn nghĩ. Nhưng mà cảm giác thẹn và khuất nhục trào dâng khiến cậu khóc tức tưởi.

N PersonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ