Chương 8

539 29 12
                                    

Tác giả: Phương Anh

Sau khi bắn xong thêm lần nữa Bùi Hàn mới đứng dậy, cậu bình tĩnh kéo áo xuống, mặc quần lên sau đó đi tới trước mặt Thanh Hữu, nắm lấy cằm gã: "Ha, chuyện tới đây là kết thúc, tạm biệt."

Nói rồi cậu lấy chiếc quần lót dính tinh dịch nhét vào miệng gã sau đó vỗ vỗ lên gò má vì tình dục mà toát mồ hôi, liếc nhìn dương vật vẫn đứng thẳng khiến chiếc quần bị chống lên một túp lều nhỏ kia khẽ chậc một tiếng.

Gương mặt thanh niên đỏ hồng vì mới trải qua kích thích được ánh nắng chiếu vào khiến nó óng ánh ngon miệng, Thanh Hữu nuốt nước bọt nhìn chăm chú vào người cậu, tự hỏi tiếp theo cậu sẽ làm gì.

Bùi Hàn cũng không để cho gã chờ lâu, cậu đi ra ban công ngó xuống bên dưới, phòng hiện giờ bọn họ ở là tầng 3, cũng không cao lắm, Bùi Hàn chậm rãi ngồi lên lan can sau đó quay đầu lại nhìn Thanh Hữu: "Tôi không biết mấy người bị làm sao thế này, nhưng trước khi mọi chuyện được rõ ràng thì đừng gặp nhau nữa. Mấy người rất phiền."

Cậu sầu bi nhíu mày, sau đó như nghĩ tới cái gì lại đi vào phòng cầm lấy chiếc ví và chìa khóa xe của gã, nhướng mày: "Mượn dùng trước nhé, nếu con có cơ hội sẽ trả sau."

Nói rồi dưới ánh mắt khó tin của Thanh Hữu, Bùi Hàn leo ra ban công rồi xuống dưới sân biệt thự.

Chiều nắng vàng rực, cậu hít một hơi không khí mới mẻ sau đó lên xe lái ra khỏi biệt thự, bọn người hầu không dám ngăn cản vì họ nghĩ cậu chỉ tới chơi với thiếu gia bọn họ như mọi ngày mà thôi....

....

Bùi Hàn ném chiếc xe lại, cậu dùng thẻ rút một đống tiền mặt sau đó mua một vé xe bus ra khỏi thành phố.

Trước khi mọi chuyện được giải quyết cậu nghĩ mình nên trốn đi thật xa, tìm một nơi nương thân cái đã. Không phải là Bùi Hàn không chấp nhận được tình yêu đồng tính, chỉ là cậu không chấp nhận được đám bạn thân và cả người anh trai ruột duy nhất lại có suy nghĩ đồi bại với mình.

Khi lên xe bus trời cũng ngả chiều rồi, mùa đông trời hay tối sớm. Nhưng không biết vì sao mà Bùi Hàn cảm thấy sau khi dứt khỏi đám người kia cậu thật sự rất có vận đào hoa, cậu ngồi hàng ghế sau cùng của xe bus, trừ bỏ cậu còn có một thanh niên trẻ mặc sơ mi trắng ngồi bên cạnh, thanh niên kia nhìn cậu một cái, gương mặt đẹp trai đỏ bừng lên, cũng không biết có phải do thẹn thùng hay không.

Bùi Hàn im lặng một hồi, hiện giờ cậu cần một chỗ dung thân, ít ra không thể tìm khách sạn rồi nằm vậy cho tới khi hết tiền được, mà thẻ của Thanh Hữu thì không thể rút nữa, cậu biết sớm thôi bọn họ sẽ tìm ra dấu vết và tới bắt mình đi. Nhìn thanh niên kia một lần nữa, Bùi Hàn nhắm mắt, thôi đành vậy, dù sao mấy thanh niên mới lớn non nớt này mới dễ khống chế.

Cậu nương sự xóc nảy của xe bus mà dựa gần vào người thanh niên kia, giả vờ không cẩn thận té nhào vào trên người cậu ta.

Cậu thanh niên kia bỗng căng chặt thân thể, hầu kết trượt mấy cái, thật sự có mỹ nhân nhào vào lòng kìa...

"Anh trai này, anh choáng váng quá."

N PersonWhere stories live. Discover now