Chương 202: Khoảng thời gian tươi đẹp trước tuyệt cảnh

3.5K 433 179
                                    

Chương 202: Khoảng thời gian tươi đẹp trước tuyệt cảnh

Thời gian ước định kết thúc cũng là lúc Tề Nhan ra tù.

Nam Cung Tĩnh Nữ đích thân tới đón, từ Tự Khanh cho đến ngục tốt của cả Đại Lý tự đều ra nghênh đón nàng.

Đi cùng với Nam Cung Tĩnh Nữ còn có một thánh chỉ lệnh phóng thích Tề Nhan.

Mọi người dập đầu xuống, hô to cẩn tuân thánh chỉ.

Sau khi Tự Khanh của Đại Lý tự nhận thánh chỉ, Nam Cung Tĩnh Nữ ra lệnh: "Mau mời phò mã ra đây."

Ngục tốt: "Vâng."

Nam Cung Tĩnh Nữ nghiêng đầu, ra hiệu cho Thu Cúc cầm áo choàng vào thiên lao với ngục tốt.

Ngục tốt mở cửa ra và quỳ một gối xuống đất: "Phò mã gia, tiểu nhân phụng chỉ mời người hồi phủ."

Thu Cúc hành lễ vạn phúc: "Phò mã gia, điện hạ tới đón người, người mặc cái này vào trước đi, bên ngoài đang rất lạnh."

Tề Nhan: "Đa tạ." Nói xong, nàng mặc Thu Cúc choàng áo lên cho mình. Tề Nhan bước ra nhà giam, nàng nhẹ giọng nói với ngục tốt: "Làm phiền ngươi chiếu cố ta mấy ngày nay, sau này ta sẽ đến tạ lễ."

Ngục tốt: "Ôi trời, phò mã gia người làm vậy thì chiết sát tiểu nhân, đây đều là chuyện thuộc bổn phận của bọn tiểu nhân mà thôi."

Thấy một màn này, Thu Cúc thầm nghĩ: Điện hạ và phò mã quả nhiên là tâm ý tương thông. Lời phò mã gia sẽ nói, điện hạ một chữ cũng không đoán sai!

Thu Cúc lấy một túi tiền căng phồng từ lồng ngực ra, nhét vào tay một tên ngục tốt: "Điện hạ thưởng."

Ngục tốt ngàn ân vạn tạ nhận lấy: "Tạ điện hạ ân điển."

Tề Nhan mỉm cười, ánh mắt nàng vô cùng mềm mại, nàng cùng Thu Cúc ra khỏi thiên lao.

Bước qua cửa lớn, ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt Tề Nhan, nàng nâng tay áo hơi che lại, chờ đến khi dần quen thì mới buông xuống. Nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ lại chờ không kịp, nàng nhanh chóng chạy tới, gọi: "Duyên Quân!"

Đại Lý tự Khanh và phò tá của hắn liếc nhìn nhau, ai cũng đều cúi đầu không lên tiếng.

Tuy Vị Quốc thừa hành nam tôn nữ ti, nhưng nếu là quân thần thì tôn ti vẫn có khác biệt.

Đối với quan hệ giữa công chúa và phò mã thì người trước vi tôn, người sau vi ti. Người ta có câu ti bất động tôn, Trăn Trăn điện hạ đích thân tới đón đã thể hiện sủng ái và thù vinh rất lớn, không ngờ điện hạ còn chủ động nghênh đón phò mã thế này.

Tề Nhan nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ thật kỹ, sau đó vén vạt áo quỳ xuống đất: "Làm phiền điện hạ đích thân đến đón, thần lấy làm sợ hãi."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Duyên Quân..." Xưa đâu bằng nay, Nam Cung Tĩnh Nữ lập tức hiểu được dụng ý của Tề Nhan. Tuy không có khuyên can, nhưng nàng vẫn đau lòng đỡ Tề Nhan đứng lên.

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Trở về thôi."

Tề Nhan: "Vâng."

Nam Cung Tĩnh Nữ sắp trở thành nữ đế, làm người trị vì trên vạn người, vì thế phải sớm tạo được uy thế, không thể để bất cứ kẻ nào cảm thấy phò mã có thể "qua mặt" công chúa.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 2] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuWhere stories live. Discover now