Chương 252: Nếu không ly biệt, đời này kiếp này sinh tử không rời

2.9K 323 89
                                    

Chương 252: Nếu không ly biệt, đời này kiếp này sinh tử không rời

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết: Trẫm, dạo gần đây nghe tấu rằng, bọn trộm cắp ở Hoài Nam lừa gạt dân chúng, lẫn lộn thị phi, bụng dạ khó lường, âm mưu gây hại cho xã tắc. Trẫm vô cùng đau đớn, sau khi lắng nghe lời khuyên từ các bên, trẫm quyết định pháp ngoại khai ân, thi hành đặc điển. Trẫm đã tự tay viết một đại cáo, tuyên Công bộ khắc lên phiến đá. Đại cáo này như là đích thân trẫm tới, vì để biểu lộ sự trịnh trọng, đặc biệt phái hoàng phu Tề Duyên Quân làm khâm sai suất lĩnh đoàn ngự sử nâng đại cáo đến Hoài Nam, nghe dân ý, bình dân oán, trừ gian diệt ác, làm sáng tỏ chính nghĩa. Mọi việc lớn nhỏ ở Hoài Nam đều do Tề Nhan toàn quyền xử trí, ban một thanh Thượng Phương Bảo Kiếm, quyền sinh sát quan viên và dân chúng Hoài Nam đều nằm trong tay, tất nhiên muốn làm gì cũng được. Phàm là người lạc đường biết quay đầu, triều đình sẽ không truy cứu. Đối với người chấp mê bất ngộ, triều đình tự có cách. Trăm vạn đại quân sáng đi chiều đến, đến lúc đó thây phơi ngàn dặm, máu chảy thành sông không phải là lỗi của trẫm. Mong tất cả cân nhắc cẩn thận! Khâm thử."

Tề Nhan đứng trên càng xe tuyên thánh chỉ, tất cả đều quỳ xuống đất hành lễ, hô ba lần vạn tuế.

Tề Nhan mặc triều phục hoàng phu màu vàng sẫm, Thượng Phương Bảo Kiếm được treo trên thắt lưng, thân thì khoác áo choàng bằng tuyết hồ do U Châu tiến cống. Ba ngàn tóc đen được vén lên đỉnh đầu và được phát cô quan hoàng kim long phượng cố định, chặn ngang là một cây trâm cài, nhìn không chút cẩu thả. Tinh thần của Tề Nhan rất phấn chấn.

Trước đội ngũ là một cỗ xe ngựa bốn chỗ, bên trong là phiến đá có khắc đại cáo do đích thân Nam Cung Tĩnh Nữ viết. Đại cáo này giống như nữ đế đích thân tới, vì thế chiếc xe ngựa này mới có bốn chỗ, còn xe ngựa hai chỗ ở phía sau mới là của Tề Nhan.

Sau nữa mới là xe ngựa của những quan viên đi theo, cuối cùng là một ít quân nhu.

Tề Nhan cung kính cuộn thánh chỉ lại, nàng mệnh mọi người đứng dậy, bưng bát rượu lên rải xuống đại địa, bày tỏ sự tôn trọng với đất trời và vung tay hô: "Phụng chỉ khởi hành!"

Nam Cung Tĩnh Nữ không có tới tiễn Tề Nhan. Một mặt là vợ chồng son mới vừa nảy sinh mâu thuẫn, mặt khác Tề Nhan cũng lo lắng cho sự an toàn của Nam Cung Tĩnh Nữ. Tuy hiện tại kinh thành rất yên bình, nhưng ai cũng không biết có thích khách ẩn núp hay không, cho nên hai người lại một lần nữa ăn ý, một người không muốn được tiễn, một người không tới tiễn.

Mà lúc này Nam Cung Tĩnh Nữ không có thượng triều như thường lệ. Nàng đặc biệt ngừng triều một lần, đi tới đài cao ở cửa cung phía nam, vừa lúc có thể nhìn thấy tinh kỳ của đội ngũ ở xa xa dần khuất khỏi tầm mắt.

Tề Nhan hạ lệnh chiêng trống mở đường, cũng đặc biệt chọn mấy người có giọng tốt kêu to suốt dọc đường: "Bệ hạ thiên ân mênh mông cuồn cuộn, đích thân viết đại cáo, lắng nghe dân ý, đặc xá bạo dân Hoài Nam."

Chiến sự ở Hoài Nam ít nhiều gì đã truyền tới kinh thành, chỉ là triều đình mãi mà không tỏ thái độ, cho nên các bá tánh cũng không dám vọng ngôn, nhưng không ít người đều âm thầm suy đoán: Chuyến này, e là phải có nhiều người bỏ mạng thì mới có thể bình ổn. Rốt cuộc thì từ xưa đến nay, người mưu phản đều bị tru di cửu tộc, hơn nữa lòng dạ nữ tử hẹp hòi, phản quân dám đặt phiên hiệu như vậy, không bị tiêu diệt mới là lạ.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 2] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuWhere stories live. Discover now