Chương 294: Đánh trống khai triều rửa sạch oan khuất

1.9K 242 37
                                    

Chương 294: Đánh trống khai triều rửa sạch oan khuất

Tề Nhan nằm liệt trên giường suốt ba ngày, may mà còn có Cốc Nhược Lan cực nhọc ngày đêm, dốc lòng chăm sóc. Hơn nữa trước khi đi, Nam Cung Tĩnh Nữ mang theo rất nhiều dược liệu cho Tề Nhan, rốt cuộc bệnh tình của nàng cũng đã dần ổn định.

Cốc Nhược Lan chẩn đoán là Tề Nhan quá mức đau khổ, hơn nữa trước kia vẫn luôn có một luồng khí tích tụ ở ngực, hai nguồn sức mạnh này va vào nhau khiến cơ thể Tề Nhan không chịu nổi, vì thế mới phun ra máu.

Cốc Nhược Lan bưng thuốc tới, ngồi xuống mép giường Tề Nhan: "Đại ca, uống thuốc đi."

Khuôn mặt Tề Nhan vô cảm, bờ môi không có chút máu. Nàng cầm chén thuốc uống một hơi cạn sạch rồi lại quay về trạng thái trước đó, hai mắt nàng trống rỗng, chỉ ngây ngốc ngồi dựa vào giường.

Cốc Nhược Lan thở dài, nàng khuyên nhủ: "Gia gia ta từng nói với ta, con người muốn sống lâu thì không nên quá đau thương, cũng không nên quá vui mừng. Cảm xúc dao động mãnh liệt sẽ tổn thương đến cơ thể, mà quá đau thương sẽ càng có hại hơn là quá vui mừng. Con người...nếu muốn sống lâu trăm tuổi, thì phải không sầu không vui, tâm lặng như nước mới được."

Tề Nhan rũ mắt, không trả lời.

Cốc Nhược Lan tiếp tục an ủi: "Đại ca, tuy ta không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi đừng nên sa sút tinh thần như vậy. Ngươi hãy nghĩ đến Đại tẩu đi, nàng còn ở kinh thành chờ ngươi bình an trở về. Trước khi đi, đã có mấy lần Đại tẩu dặn dò ta là phải chăm sóc sức khỏe của ngươi cho tốt. Bộ dạng ngươi như vậy...muốn ta ăn nói thế nào với Đại tẩu đây?"

Môi Tề Nhan mấp máy, nàng suy yếu hỏi: "Ta còn bao nhiêu thời gian?"

Lòng Cốc Nhược Lan trầm xuống, tình trạng sức khỏe của Tề Nhan vốn không tốt, lần này phun ra tâm đầu huyết đã phần nào giảm bớt những gì tích tụ trong lòng, nhưng căn bản cũng khiến nguyên khí của Tề Nhan chịu tổn thương.

Trung y cho rằng: Nguyên khí của một người là hữu hạn, nó có liên quan đến "tinh, khí, thần" của con người, mỗi lần bị tổn thương thì hầu như không thể hồi phục.

Cốc Nhược Lan: "Đại ca..."

Tề Nhan: "Nếu ngươi thật sự xem ta là Đại ca thì không cần gạt ta, cứ cho ta hiểu rõ để ta sắp xếp khoảng thời gian còn lại, đừng khiến ta mang theo tiếc nuối rời khỏi nhân thế."

Cốc Nhược Lan nghe Tề Nhan nói vậy thì lập tức trào ra nước mắt, nàng cố nén mới không thất thố. Nàng trả lời đúng sự thật: "Thủy chứng đã chiếm giữ cơ thể Đại ca, hiện giờ nguyên khí lại bị thương, thuốc và châm cứu đều không còn tác dụng chữa trị thủy chứng nữa. Nếu như có thể tìm được Cóc lửa trừ tận gốc thủy chứng trong cơ thể trước, sau đó tìm cách chậm rãi điều trị thì mới có thể hưởng tuổi thọ như người bình thường."

Tề Nhan nghe vậy thì lộ ra một nụ cười nhợt nhạt như đã hiểu ý: "Ngươi đừng dỗ ta nữa. Ta tự thấy mình không có phúc lớn, đồ vật trong truyền thuyết mờ mịt khó lường như vậy, làm sao kiếm được? Ngươi cứ nói đi, ta còn sống được bao lâu?"

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 2] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuWhere stories live. Discover now