Chương 306: Sống chết có nhau

3.6K 288 122
                                    

Chương 306: Sống chết có nhau

Đến khi ta định thần lại, tẩm điện Thừa Triêu cung đã không còn người ngoài, chỉ còn lại ta ôm lấy cơ thể vô hồn của nàng.

Còn có một lá thư thấm đẫm máu tươi, chữ viết trên đó đã mờ đi khó mà phân biệt được.

Nhưng nội dung trên lá thư ấy đã hóa thành từng ký hiệu, khắc sâu vào đầu của ta. Sau ngần ấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên ta căm hận vì mình có khả năng đã gặp qua là không quên được.

Thời khắc này, ta đột nhiên cảm thấy chữ viết này xa lạ, thậm chí những ký hiệu đó khiến ta kinh hoảng, tựa như có ai dùng dùi khắc từng chữ một vào lòng ta, mỗi lần như vậy đều đục trái tim ta chảy máu, đau đến nỗi không muốn sống nữa.

Ta cúi đầu, nhìn Tề Nhan trong lòng.

Nàng rất yên tĩnh, tựa như đã ngủ thiếp đi, vẻ mặt không có chút thống khổ, mũi và miệng còn có vết máu nhàn nhạt. Ta đoán là trước khi ta đến đây, các ngự y đã sửa sang lại dung nhan của nàng.

Nàng đổi sang mặc thường phục kiểu dáng của thư sinh, ba ngàn tóc đen được vấn cẩn thận tỉ mỉ lên đỉnh đầu, trên người không hề có một món trang sức nào.

Y phục bình thường như vậy, đã lâu ta không thấy nàng mặc. Dẫu sao nàng cũng là hoàng phu, thường phục của hoàng phu cũng đã vô cùng hoa lệ.

Nàng lúc này càng giống như dáng vẻ ban đầu trong ký ức của ta, là vị thư sinh bị ta chặn lại trên đường, còn bị ta đá một cước.

Ta hiểu rõ dụng ý của nàng, nàng mặc áo liệm từ sớm, nàng không muốn có người lay thân thể nàng sau khi nàng chết...có lẽ cũng bao gồm cả ta.

Ta không tin nàng lại chết như vậy, ta kiểm tra hơi thở của nàng, sờ mạch đập trên cổ tay và gáy nàng, sau đó...điên cuồng gào khóc.

Khất Nhan A Cổ Lạp, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy.

Ngươi thật là độc ác...vậy mà nỡ lòng bỏ lại ta thế này đây!

Ta ôm chặt thân thể của nàng, từng giọt nước mắt tròn trịa rơi xuống khuôn mặt nàng. Tiếng khóc nức nở vang lên từ ngoài điện, nghe vậy ta cực kỳ giận dữ, bọn họ khóc cái gì, Tề Nhan đâu có chết đâu...

Ta muốn khiến toàn bộ bọn họ câm miệng, nhưng ta chỉ có thể ôm chặt nàng vào lòng hơn.

Ta cũng đang khóc, không phải sao?

Giờ khắc này, ngoại trừ gào khóc ra, ta không biết mình còn có thể làm gì. Ta là thiên tử cao quý, tứ hải đều thần phục ta, nhưng ta...không có khả năng cải tử hoàn sinh.

Người trong thiên hạ đều kính ta, sợ ta, nghe theo ta, nhưng người ta yêu nhất lại không chịu nghe lời ta. Nàng bỏ lại ta, dùng cách tàn nhẫn nhất chặt đứt tất cả đường lui.

Cô cô giáo tập từng dạy ta: Dù có đau buồn đến đâu đi chăng nữa, người sống cũng không được rơi lệ trên thi thể người chết. Bằng không, sẽ khiến linh hồn người từ trần không có cách nào sống yên ổn.

Nhưng ta càng muốn làm vậy, ta càng muốn để ngươi "sống không được yên ổn"! Có lẽ...Diêm Vương sẽ vì nguyên nhân này mà không chịu nhận ngươi, đánh ngươi quay về dương gian?

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 2] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt