Chương 247: Muôn ngàn tư vị biết nói cùng ai

3.1K 388 55
                                    

Chương 247: Muôn ngàn tư vị biết nói cùng ai

Nam Cung Tĩnh Nữ đi thẳng đến Thừa Triêu cung, sau khi bước xuống kiệu liễn, nàng đứng ở cửa cung mãi mà không bước đi.

Cửa Thừa Triêu cung được mở ra, tựa như xuất hiện thêm một cánh cửa vô hình nào đó, chỉ thấy Nam Cung Tĩnh Nữ thở dài, giương mắt nhìn cung tường.

Lúc này đã là cuối thu, ngay cả cung điện đẹp nhất nội đình như Thừa Triêu cung cũng mất đi sức sống ngày xưa.

Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn về hướng đông nam của cung điện, quả nhiên cái cây lờ mờ nhô ra ở nơi đó cũng đã trụi lủi.

Ở nội đình, ngoại trừ Hậu hoa viên ra thì các cung không được tự mình trồng cây. Thứ nhất, phong thủy ở nội đình đều đã được cao nhân tính toán kĩ lưỡng, vì vậy không thể tùy tiện để cây chui từ dưới đất lên. Thứ hai là để phòng ngừa thích khách ẩn mình trong tán cây rồi hành thích vua.

Cả hoàng cung này chỉ có một mình Vị Ương cung, cũng chính là Thừa Triêu cung hiện giờ có trồng một gốc cây ăn quả. Nam Cung Tĩnh Nữ nhớ rõ: Đó là năm nàng sáu tuổi, nàng đọc từ quyển sách nào đó biết chuyện nhà vườn hái cây ăn trái, nhất thời hứng khởi một hai đòi trồng một gốc cây ăn quả trong cung. Phụ hoàng bị nàng làm phiền quá nhiều, bèn sai người đào một cái cây ở ngoài cung rồi đem trồng trong sân Vị Ương cung. Vì thế, cái cây ăn quả này đã trở thành "độc nhất vô nhị" ở nội đình.

Mùa thu năm ấy là lần đầu tiên nàng vui sướng vì được mùa, còn đích thân hái trái cây, rửa sạch mang đến chỗ phụ hoàng. Nam Cung Tĩnh Nữ nhớ rõ: Phụ hoàng thấy trái cây thì ôm nàng vào lòng, bộ râu của người cọ lên khuôn mặt nàng, người cười vô cùng vui vẻ.

Nhưng đến năm thứ hai, có lẽ là vì thiếu chất dinh dưỡng nên trái cây thu hoạch được vừa khô vừa nhỏ. Tới năm thứ ba, Nam Cung Tĩnh Nữ hoàn toàn không còn hứng thú với chuyện hái trái cây nữa, nhưng cái cây đó vẫn được giữ lại, mãi cho đến ngày hôm nay.

Nam Cung Tĩnh Nữ dời mắt, hình như nàng chưa bao giờ thích cái gì được lâu dài...

Từ khi còn nhỏ, có rất nhiều quyết định nàng đưa ra trong lúc nhất thời hứng thú, hết hứng rồi thì không làm nữa, dường như là chẳng có việc gì nàng làm tới nơi tới chốn.

Nhưng từ khi quen biết Tề Nhan, tất cả đã khác.

Nàng ấy khiến nàng yêu đọc sách, cho đến ngày nay, dẫu nàng có bận rộn như thế nào đi chăng nữa, nàng đều sẽ đọc vài trang trước khi ngủ.

Nàng ấy khiến nàng yêu thư pháp, mỗi ngày nàng đều sẽ dành thời gian luyện viết.

Nàng ấy khiến nàng yêu nàng ấy...không có lúc nào là ngừng yêu.

Phồn Tinh: "Bệ hạ?"

Nam Cung Tĩnh Nữ lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói: "Các ngươi đứng canh ở đây, một mình trẫm đi vào là được."

Phồn Tinh: "Vâng."

Nam Cung Tĩnh Nữ kéo theo bộ triều phục dài thướt tha đi vào Thừa Triêu cung. Trên đường đi, nàng hiếm thấy cung tì lẫn nội thị, mãi đến khi tới gần chủ điện thì nàng mới nhìn thấy hai cung tì đang canh giữ ở trước cửa. Bọn họ trông thấy Nam Cung Tĩnh Nữ, cuống quít quỳ lạy: "Nô tỳ tham kiến bệ hạ."

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 2] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuWhere stories live. Discover now