Chương Kình Thiên - Màn 1

762 72 6
                                    

Tartaglia, quan chấp hành trẻ tuổi thứ 11 với danh hiệu 'Childe' hôm nay vẫn như cũ ham thích chiến đấu nhưng không tìm được đối thủ có thể để hắn có một trận chiến sung sướng.

Được rồi, tuy không thể có một cuộc chiến như mong muốn nhưng ít nhất —- hắn không muốn đối mặt với núi giấy tờ!

Tartaglia quăng bút, mãi mới kết thúc được công việc giấy tờ trong mấy ngày qua. Hắn vừa trở thành Quan Chấp Hành, có không ít việc được bàn giao lại làm hắn tới thời gian thư giãn ngân cốt cũng không có.

Tartaglia giao lại công việc cho cấp dưới rồi rời khỏi văn phòng, bầu trời vẫn trước sau như một phủ đầy mây, người dân có người về nhà sau một ngày mệt mỏi có người kết bạn đi ăn tối có người vẫn phải làm việc không ngừng tay. Thời tiết nơi này quanh năm bốn mùa đều là mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo.

Có lẽ bây giờ còn đi thư giãn gân cốt kịp?

Tartaglia đi dạo không xác định đích đến, đi một hồi đến ngoại ô, đương nhiên hắn chẳng tìm được thứ hắn mong muốn, có động võ thì chỉ là những con Hilichurls mà thôi.

Xử lí xong Hilichurls pháp sư thì trời đã tối, Tartaglia tặc lưỡi kết thúc giờ nghỉ ngơi hôm nay. Hắn định bụng quay về theo đường cũ, nào ngờ đi giữa đường lại phát hiện có người.

Cũng không phải ai muốn tập kích hắn hay Đạo Bảo Đoàn nào rình mò, đó.... chỉ là một nữ tử.

Tại nơi hoang dã này lại có nữ tử hẳn không bình thường đi? Nhưng mà khi đến gần vài bước Tartaglia mới phát hiện nữ tử chỉ đơn thuần ngắm cảnh mà thôi.

Ngoài ý muốn đây là địa điểm ngắm cảnh không tồi, nữ tử ngồi thả chân xuống vách đá, làn váy đỏ cam tùy ý phủ xuống nền cỏ. Nữ tử quay lưng về hắn nhìn về bến cảnh thị trấn tối mờ với những ánh đèn lồng đỏ phía xa.

Mái tóc được xử lí gọn gàng, móng tay phủ lớp sơn bóng được cắt tỉa cẩn thận, tùy ý để lộ yếu điểm vị trí ngồi dù bị tấn công cũng không thể đỡ đòn. nữ tử không phải người biết võ, có lẽ là tiểu thư nhà ai đó tùy hứng ra ngoài thành đi dạo.

Tartaglia không có nhiều hứng thú, theo thói quen quan sát chốc lát rồi rời đi. Nhưng hắn vừa quay người, giọng nói mềm như bông mang hương say cất lên giữ chân hắn lại.

"Xin chào."

Tartaglia quay đầu lại, đụng phải đôi mắt như ánh trăng huyền ảo trong truyện cổ tích hắn thường kể cho Tencer nghe.

"Quấy rầy nhã hứng của tiểu thư rồi." Tartaglia cười nói, động tác mang theo lịch thiệp tựa như công tử thế gia, "Bất quá trời đã tối, tiểu thư một mình ở đây cũng không tốt lắm đi."

Nữ tử nhìn hắn, khóe môi hồng vẫn luôn nở nụ cười nhẹ. Nương theo ánh trăng Tartaglia thấy rõ diện mạo cô ấy, không thể phủ nhận nữ tử tựa như tinh linh chọc người yêu thích, cả giọng nói đều rất ngọt ngào.

"Không sao, ở quanh đây không có gì nguy hiểm."

Vừa mới xử lí vài đám Hilichurls quanh đây - Tartaglia trầm mặc, cho nên đây là tiểu thư nhà ai, làm sao lớn gan quá vậy?

Trong lúc Tartaglia suy nghĩ trong vài giây thì nữ tử đã đứng lên bước về phía hắn. Tartaglia nhận ra người tới gần nhưng cũng không động đậy, hắn đột nhiên tò mò cô ấy muốn làm gì.

Một giây sau hắn lập tức hối hận.

Nữ tử vươn tay kéo hắn thấp xuống, cười ngọt ngào nói, "Nếu lo lắng, vậy đêm nay ngươi ở cùng ta đi."

"Ta lấy ngươi đêm nay, được chứ?"

Tartaglia... Tartaglia chấn kinh!

Hắn — Fatui quan chấp hành, Nữ hoàng bệ hạ cấp dưới, hiện giờ, giống như, bị hỏi bán thân sao?

"Tiểu thư, ngươi say rồi."

Tartaglia bình tĩnh lại, nữ tử kề sát bên hắn làm hắn dễ dàng ngửi được hương rượu hoa quế.

"Hử?" cô nghiêng đầu, đôi mắt mê mang không hiểu vì sao hắn nói vậy nhưng vẫn quật cường đáp, "Ta không say."

Tartaglia: "..." không, ngươi say.

Nữ tử thân hình mảnh khảnh mặc trang phục màu đỏ cam bọc bởi áo khoác dày không quá kín, bởi vì thấp hơn hắn một cái đầu chỉ cần hắn cúi xuống là có thể nhìn thấp chiếc cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo.

Đêm trăng mê hoặc người bên cạnh có giai nhân ngọt ngào chủ động, vốn dĩ bầu không khí ái muội rất dễ sinh ra tình tố.

"Tiểu thư để ta đưa ngươi về đi."

Nữ tử dường như không nghe ra lời từ chối, bàn tay thon gọn trượt vào phần hở của vạt áo hắn. Giây tiếp theo da thịt chạm vào nhau làm hắn cứng đờ.

"Tiểu thư." Tartaglia bất đắc dĩ nắm lấy bàn tay không an phận kia, "Ta nghĩ tiểu thư nên yêu quý bản thân hơn đấy."

Nữ tử buông hắn ra, chán ghét lùi bước, "Rõ ràng ăn mặc như vậy, lại là người không thú vị."

Tartaglia bật cười, nhân lúc còn nắm lấy bàn tay nữ tử hắn dùng lực nhẹ nhàng kéo một chút làm cô ngã vào người hắn.

Nếu không đáp lễ vậy hắn thật có vấn đề.

Tartaglia hôn lên gò má nữ tử, sau đó ghé vào tai nữ tử nói, "Thú vị hay không còn chờ chỉ có hai người trong phòng mới biết được."

"Rõ ràng vừa từ chối ta, giờ lại thả thính." Nữ tử ghét bỏ hắn hai mặt.

Sau đó cô rời khỏi người hắn cũng từ chối hắn đưa mình về.

Tartaglia đứng thẳng lên, xem nữ tử tỏ vẻ từ chối lời đề nghị hắn cũng không dây dưa gì nhiều.

Dù sao hắn cũng không phải là người tốt.

Tartaglia đi rồi, cô gái vẫn ngồi đó, cô khẽ cười.

"Khế ước giả, ngươi một chút cũng không đáng yêu."

[Genshin] Duyên Tơ HồngWhere stories live. Discover now