Chương Quách Hồ - Màn 4

102 20 2
                                    

Có ai nói qua thính giác của Tighnari cùng Quách Hồ đã hơn con người chưa?

Nếu đã biết, vậy các người còn bàn tán trong làng là e ngại hai người họ không nghe được sao?

Quách Hồ kéo hai tai xuống hòng muốn che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Thật đủ rồi! Vì sao tin đồn càng ngày càng quá vậy!

Hu hu hảo muốn về biển sao, không muốn ở đây nữa đâu.

"Chị Quách Hồ....ách..." Collei ngập ngừng, không biết an ủi như thế nào.

"Không.... có gì..... Collei" Quách Hồ ngồi quỳ trên giường, lôi kéo chiếc đuôi của mình ra đằng trước. Chỉ có chiếc đuôi mềm mại mới an ủi được cô.

Quách Hồ ôm đuôi, đôi tai rũ xuống.

"Tigh..... còn chưa về..... giờ, rời đi còn kịp...."

Collei: "...?"

Collei: "!!!"

"Là chuyện này làm chị bối rối sao? Em sẽ bảo mọi người đừng bàn tán nữa!" Collei hoảng loạn.

Quách Hồ lắc đầu, "Chị đã... lành vết thương."

Cả vết thương trên cổ họng cũng đã khỏi, nhưng vì đã lâu rồi không nói nên giờ cô mở miệng khó nói lưu loát được.

Collei cũng hiểu chị Quách Hồ cũng không phải người làng này, chị ấy chỉ ở đây dưỡng thương. Thương đã lành, chị ấy cũng cần rời đi.

"Thầy vẫn chưa về, chị nói tạm biệt với thầy rồi đi." Collei nói.

Ít nhất cũng phải giữ chị lại tới khi thầy về!

Quách Hồ không thể đồng ý, "Chị đã tính... đi trong hôm nay. Có... việc đột xuất."

Collei nhìn theo ánh mắt Quách Hồ thấy được trên bàn có một vòng hoa tươi, những đóa hoa nhỏ ấy không giống những bông hoa quanh làng.

Quách Hồ cầm lấy vòng hoa đội vào đầu, "Có người... cần chị giúp."

Quách Hồ lúc tới làng chỉ đi người không, vì vậy lúc đi cô cũng không mang theo gì.

"Gửi lời tạm biệt... với Tighnari... giúp chị." Quách Hồ ôm Collei nói lời tạm biệt.

Chân trước Quách Hồ vừa khuất bóng, chân sau Tighnari trở về tới làng kết thúc buổi tuần tra.

Tighnari nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của Collei, trên mặt hắn treo nguyên dấu chấm hỏi. Sau đó Tighnari được cho hay Quách Hồ bị dọa chạy... không đúng...

"Là chị Quách Hồ có chuyện gấp nên rời đi rồi!" Collei nói.

Thầy mà về sớm hơn chút nữa là tốt rồi!

Tighnari: "...."

Khác với Quách Hồ ở trong phòng khám suốt, Tighnari ra ngoài thường xuyên nên nghe được cái tin đồn kia sớm hơn cô ấy. Thành thật mà nói tin đồn cũng có ảnh hưởng với hắn, hắn tự ngồi ngẫm lại rốt cuộc bỏ sót việc gì mà có thể để mọi người gây hiểu lầm.

Sau đó, đại khái.... mở ra cánh cửa mới.

Nếu nói quan tâm cô ấy vì là đồng tộc nhìn như không hoàn toàn đúng, ban đầu đúng là lâu lắm rồi mới gặp tộc mình nên hắn để ý đến cô hơn người khác nhưng sau đó thói quen xem đó là việc bình thường.

Tighnari không phủ nhận mình có hảo cảm không thấp với Quách Hồ, có lẽ là thích.

Đó là kết quả của cả một ngày hắn nghiêm túc đối mặt với tình cảm, nhưng chưa kịp quyết định chuyện tiếp theo thì bây giờ người (chạy) đi mất rồi.

Tighnari vuốt lỗ tai, lại lần nữa bị lỡ mất, lẽ nào hắn cùng Quách Hồ không có duyên phận sao?

.

..

...

"Nara Vàng, Nara Vàng quay lại rồi!"

"Nara Vàng, bị thương sao?"

"Xin lỗi Nara Vàng, vì bảo vệ Aramara mà bị thương."

"Nara Vàng còn đau sao?"

"Nara Vàng không đau, không đau, cơn đau bay đi đi."

Quách Hồ ngồi ở giữa làng Vanarana bị rất nhiều Aranara vây quanh, cô ôm lấy Aramara đang tự trách dỗ nhỏ nhẹ nó đừng tự trách nữa. Khi bị vứt xuống đại lục này, nơi cô đáp xuống là làng Vanarana trong hiện thực.

Nhưng mà cảnh vật khá là lạ nên Quách Hồ không biết nơi này là đâu, cô vừa tìm đường vừa dọn dẹp hết tử vực và các ma vật tấn công mình.

Sau đó cô gặp được Aranara.

"Nara Vàng, đuôi của Nara Vàng thật mềm mại!"

"Mềm mại hơn trước, muốn ôm."

Các Aranara rất nhanh không buồn bã nữa, chuyển mục tiêu qua đuôi của cô.

Quách Hồ đột nhiên nhớ lại lúc trước đáp xuống đây cô không có sức đâu mà chăm sóc cho lông tóc mình, nhưng khi đến làng Gandharva khế ước giả lại chia sẻ không ít cách dưỡng lông đuôi và cho cô cả tinh dầu dành riêng cho đuôi chống thấm ướt.

"Nara Vàng bị sốt sao?"

"Mặt Nara Vàng thật đỏ."

Quách Hồ che mặt, càng ngày càng không khống chế được biểu cảm. Cư nhiên còn để Aranara phát hiện ra, cô thật muốn kiếm một cái lỗ chui vào.

Sau đó ôm đuôi tự bế, chờ đồng học tới đón đi.

Cung mệnh thích khế ước giả là chuyện ai cũng biết, nhưng không nhất định khế ước giả cũng phải đáp lại.

Thích chia làm rất nhiều loại, ban đầu Quách Hồ cũng như những cung mệnh khác ở Biển Sao chỉ đơn thuần có hảo cảm. Nhưng sau đó vì sao thích lại tăng thêm một bậc đâu?

Quách Hồ buồn rầu vuốt lỗ tai, không nên làm khế ước giả bối rối cho nên từ giờ đến lúc trở về không gặp khế ước giả là tốt nhất.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 07 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Genshin] Duyên Tơ HồngWhere stories live. Discover now