Chương Quách Hồ - Màn 3

74 15 0
                                    

[Làm sao vậy Collei?]

"A...a, không có gì đâu chị Quách Hồ."

Collei xua tay liên tục, vẻ mặt hiện lên vẻ hoảng loạn làm người hoài nghi.

Nhưng Quách Hồ thấy Collei không muốn nói liền không hỏi.

Còn Collei cô chỉ tò mò một chút.

Sáng nay bệnh nhân của chị Quách Hồ rời đi nho nhỏ oán thầm 'đôi tình lữ cùng tộc làng Gandharva quả là đáng sợ như trong lời đồn'. Collei lúc ấy chỉ vô tình nghe được thôi, nhưng không ngờ....

Mọi người đều suy nghĩ giống cô!

Đúng không, đúng không, chị Quách Hồ và thầy Tighnari thực sự giống một đôi! Tuy nhiên Collei không biết có phải là vì họ là người cùng tộc nên chiếu cố cho nhau nhiều hơn người khác không.

Nếu thật vậy có khi người khác hiểu lầm.

Collei không nghĩ làm hai người khó xử nên không hỏi, chỉ là ngẫm lại lúc hai người ở chung.

Sau đó... Collei bi kịch phát hiện... ngẫm lại chẳng được gì giữa hai người họ đã có bầu không khí ăn ý từ lúc đầu chị Quách Hồ tới làng rồi.

"Chị hôm nay theo thầy đi tuần tra sao?" Collei để ý tới chân của chị Quách Hồ đã có thể linh hoạt đi lại.

[Đúng vậy, tuy chưa được phép chiến đấu nhưng có thể ra ngoài đi dạo!]

Ở trong nhà cả tháng Quách Hồ thật nghẹn muốn chết!

Vết thương trên người cô lâu lành hơn người khác, việc này cô biết. Cũng bởi vậy lúc trước cổ bị thương, chậm trễ chữa bệnh nên đến giờ vẫn chưa lành.
Quách Hồ chỉ có thể im bặt không nói chuyện để vết thương mau chóng lành, chứ không phải cô bị tật.

"Quách Hồ, đi thôi." Tighnari đã chuẩn bị sẵn chờ cô trước làng.

Collei đứng trên nhà trên cây nhìn thầy cùng chị sóng vai rời đi, cô đột nhiên nhớ tới đây là lần đầu cô thấy thầy để cho ai không phải là kiểm lâm mà cùng đi tuần với mình đấy. Bởi vì thầy rất bận rộn và lượng công việc rất nhiều, người mới cũng chạy mệt mới bắt kịp thầy.

A, chị Quách Hồ đúng là đặc biệt, dù sao trước khi tới làng chị ấy đã chạy khắp nơi xử lí tử vực, hiệu suất làm việc cũng không thua kém thầy.... tới nỗi thầy còn không bắt được bóng người mà.

Collei: #Hôm nay vẫn cắn otp tới hăng say#

"Trời bắt đầu mưa rồi." Tighnari dừng chân một chút, sau đó quay qua người bên cạnh đang nghĩ hái nấm, "Ta thì không sao nhưng tốt nhất lần sau ngươi nên mang dù theo."

[Không cần, ta không yếu ớt đến dầm mưa cũng không được]

Quách Hồ nhấp nháy môi, trải qua hơn hai tháng ở với cô khả năng đọc môi ngữ của Tighnari đã tăng vượt bật.

Như sợ Tighnari không tin, cô nói dẫn chứng, [Trước khi tới làng, ta sống trong rừng không hề gặp chuyện gì]

"Được rồi, nhưng nếu có chuyện gì nhớ nói với ta." Tighnari nói, "Đừng sợ làm phiền người khác."

Quách Hồ gật đầu, đôi tai khẽ rung, khế ước giả thật là nghiêm túc a.

Nhưng sự thật chứng minh Tighnari lo lắng không dư thừa, Quách Hồ hôm sau đã ấm đầu rồi.

Quách Hồ: "...."

Cô nhìn Tighnari cầm ly thuốc đứng bên cạnh, khuôn mặt kém chút nữa dán chữ 'ta liền biết'.

[Sức khỏe lúc trước của ta rất tốt] Quách Hồ không nhịn được biện minh, ở trên biển sao cô chưa từng bị bệnh trước khi đến làng cô ở rừng mưa ngâm mình cả tháng cũng không có vấn đề gì!

"Nhưng giờ ngươi đã bệnh." Tighnari nói, hôm qua đáng ra hắn không nên chiều theo cô.

Quách Hồ giãy dụa, "Chỉ hơi ấm đầu, không quá nghiêm trọng."

Tuy rằng cô bị bệnh nhưng nhiệt độ cơ thể chỉ tăng một độ, cơ thể không quá mệt, đầu óc vẫn còn tỉnh táo cũng không có biểu hiện viêm mũi và họng. Chứng tỏ chỉ là bệnh nhẹ, vấn đề không lớn.

Nhưng Tighnari tỏ vẻ bệnh không nặng cũng là bệnh, phải nghỉ ngơi.

Vì thế hôm nay phòng khám của Quách Hồ đóng cửa, Tighnari xem cô uống xong thuốc cũng thúc giục cô đi nghỉ.

Thuốc là do Tighnari làm ra, Quách Hồ vốn định xem sổ ghi chép của mình một lát nào ngờ mí mắt dần sụp xuống. Cô lúc này biết thuốc hạ sốt có tính an thần.

Quách Hồ không chống cự với giấc ngủ mà đi lên giường nằm xuống. Cảm giác từ lúc tới làng, cô không phải ăn ngon ngồi một chỗ thì là ngủ kĩ nghỉ ngơi tới chán.

Cứ như vậy, sợ là cô sẽ mập lên mất.

Suy nghĩ cuối cùng của Quách Hồ là nhanh chóng để vết thương mau lành rồi rời làng đi thôi.

...

Buổi chiều, Tighnari đến thăm Quách Hồ lần nữa. Thấy cô vẫn ngủ hắn không đánh thức cô mà lấy ghế ngồi ngay cạnh.

Hắn tháo găng tay sờ lên trán cô kiểm tra nhiệt độ.

Cũng đã hết ấm, bệnh nhẹ chịu nghỉ ngơi đủ nhanh khỏi là chuyện thường.

Tighnari không vội rời đi mà ở lại lấy sổ ra ghi lại ngày hôm nay đi tuần. Ánh nắng chiều hoàng hôn gần tắt chiếu qua cửa sổ ngôi nhà trên cây, chiếu vào dung nhan khi ngủ của cô gái.

Tiếng bút viết vang lên không đều đặn, khi thì sột soạt khi thì im bặt. Có người nào đó bên trong phòng say ngủ, cũng có người nào đó bên cạnh giường rốt cuộc không khống chế được tầm mắt nhìn qua người ngủ say.

Trong ánh mắt ấy có gì đó đã thay đổi.

[Genshin] Duyên Tơ HồngWhere stories live. Discover now