Chương Quách Hồ - Màn 2

86 17 0
                                    

Làng Gandharva mới tới một vị khách, thần kì là bọn họ nhìn đâu cũng thấy vị khách có tính cách giống với đội trưởng Tighnari!

"Không! Dừng lại, ta sai rồi! Lần sau tuyệt đối sẽ không ăn sai nấm nữa!"

Collei trơ mắt nhìn bệnh nhân ngộ độc nấm vừa khóc thét vừa chạy khỏi phòng khám của Quách Hồ. Xem ra lại có một vị có bóng ma tâm lý với nấm gây ảo giác rồi.

Collei ôm theo giỏ hoa sen mới hái vào phòng, "Chị Quách Hồ, em mang hoa sen tươi mới đến."

Quách Hồ xếp lại hồ sơ bệnh án, quay đầu nhấp môi dùng khẩu hình nói với Collei, [Cảm ơn em]

"Chỉ là tiện tuyến đường tuần tra nên thầy cùng em hái, em cũng không hái nhiều chủ yếu là thầy hái." Collei nói.

[Gặp tử vực sao?] Quách Hồ hỏi.

"Vâng, bởi vậy thầy về sớm." Collei nói xong chợt nhớ ra thầy dặn, "Tử vực không nhiều nên không cần chị đi đâu!"

Từ lúc Tighnari cõng Quách Hồ về làng đã qua hai tuần, vì vết thương của Quách Hồ chưa khỏi nên cô không thể tùy ý đi lại chứ đừng nói gì đi xử lí tử vực. Nhưng Quách Hồ ngồi mãi trong phòng rất chán nên đôi khi lại lén ra ngoài.

Tuy rằng sau đó lập tức bị Tighnari bắt được và bị thuyết giáo một trận. Đôi tai hắn siêu nhạy, Quách Hồ đừng nghĩ chuồn thành công.

Tighnari: Chúng ta đôi tai có thể thính thế nào, ngươi cũng biết.

Quách Hồ sau đó bị Tighnari nhìn gắt gao không thể rời khỏi làng khi chưa lành vết thương. Cô đành nhặt lên áo blouse chuyển chức về làm bác sĩ giống lúc trước. Bởi vậy gần đây có nạn nhân nào ăn bậy bạ nấm đều bị đưa đến chỗ Quách Hồ, mà Quách Hồ có thủ thuật riêng đảm bảo nạn nhân lần sau không dám lại ăn bậy.

Tighnari: Làm tốt lắm.

Việc người đi rừng tái phạm ăn nấm độc rồi xảy ra chuyện vẫn thường xảy ra, Tighnari còn nghĩ đem giấy dán lên trán người tái phạm để mai mốt hắn não cá vàng không nhớ được thì có người khác nhắc nhở.

Quách Hồ đến làm lượng công việc của Tighnari giảm xuống hẳn.

Nhưng đặc biệt hơn hết là Quách Hồ có cách trị cho bệnh của Collei, tuy không biết trị dứt điểm hay không nhưng Collei thực sự có dấu hiệu tốt lên cụ thể là tay chân không dễ cứng đờ như trước.

Quách Hồ là dược sĩ.

Cô yêu thích nghiên cứu thực vật lần này đối tượng mới nhất của cô là Sen Nilotpala và sen Kalpalata. Khi đêm xuống cô ngâm mình trong phòng với các dụng cụ nghiên cứu và hai loại sen.

Cung mệnh không cần ngủ nghỉ ăn uống như nhân loại cho nên đôi khi Quách Hồ không cần ngủ mà có thể nghiên cứu thâu đêm suốt sáng.

Nhưng Tighnari không biết chuyện đó, hắn chỉ biết thức khuya sẽ cản trở vết thương mau lành và ảnh hưởng sức khỏe. Vì thế sau vài lần bắt gặp Quách Hồ không ngủ, đêm nào hắn cũng đi kiểm tra bắt người vào ổ chăn đi ngủ.

Có lẽ vì cùng tộc cho nên Tighnari có mức kiên nhẫn với Quách Hồ rất cao.

Quách Hồ cũng biết quan niệm giữa cung mệnh với người thường khác biệt rất lớn vì vậy cô đang học điều chỉnh sinh hoạt của mình.

...

"Quách Hồ, ngươi vẫn thức?"

Quách Hồ quay đầu nhìn thấy Tighnari khoanh tay đứng ngoài cửa, không cần nhìn đồng hồ cô cũng biết bây giờ đã là 12 giờ.

— 12 giờ là giờ Tighnari kiểm tra cô còn trầm mê trong nghiên cứu hay tự giác đi ngủ.

[Lập tức ngủ] Quách Hồ giơ giấy ra, [Một chút nữa, ta sắp xong rồi]

Tighnari tự động phiên dịch, 'một chút nữa' bằng với 'tới sáng rồi ngủ'.

Tuy biết Quách Hồ cũng nỗ lực thay đổi thói quen xấu nhưng hắn nhiều lúc vẫn tưởng đem giấy ghi chú 'không thức khuya' dán lên tất cả dụng cụ thí nghiệm dù nhỏ hay lớn của cô ấy.

Tighnari theo thói quen vuốt tai, bất đắc dĩ xem đồng tộc tiếp tục trầm mê trong nghiên cứu.

Quách Hồ cảm nhận được khế ước giả thở dài rời đi, nhưng chốc lát sau đã quay lại cùng hai ly nước ép trên tay.

"Chỉ một lần hôm nay thôi."

[Tốt! Cảm tạ ngươi Tighnari!]

Tighnari mang tới hai ly nước, một ly cho Quách Hồ và một ly cho hắn. Hắn cũng ở lại phụ giúp nghiên cứu loại dược mới.

[Ngươi ngày mai không phải cần đi tuần tra sớm sao? Đừng lo cho ta, ngươi mới là nên đi ngủ sớm]

"Ngươi chẳng phải ngày mai cũng cần gặp bệnh nhân sớm sao?"

Tighnari nhìn cô, ngụ ý rằng 'đôi ta đều giống nhau'.

Quách Hồ chớp mắt, không phản bác.

Có người dễ dàng nhận ra mình thích nhưng cũng có những người mưa dầm thấm lâu không dễ nhận ra thay đổi.

Kì thật Tighnari không lo chuyện bao đồng đến mức thường xuyên đi nhắc nhở người khác không được thức khuya, nhưng hắn không để ý mình đi nhắc nhở Quách Hồ ngủ là có vấn đề.

Quách Hồ kì thật có thể không sửa giờ giấc sinh hoạt vì cô có thể rời khỏi làng Gandharva sau khi dưỡng thương xong, nhưng phản ứng đầu tiên của cô khi bị Tighnari nhắc nhở lại là sửa lại thói quen.

"Quách Hồ cái này.....hử?"

Tighnari im bặt ngạc nhiên nhìn người thức nguyên đêm sáng hôm sau vẫn đầy năng lượng giờ đây lim dim tựa vào bàn ngủ gục.

Hắn xoa cằm nhìn Quách Hồ rồi nhìn ly nước đã cạn bên cạnh.

Xem ra hắn đã tìm được cách đối phó với cô nàng không thể sửa được thói quen thức đêm.

Tighnari: Thật hảo, đã đến lúc hái thêm quả harra.

Nhưng trước đó Tighnari ôm Quách Hồ về giường, để phòng ngừa cô tỉnh dậy ngâm mình trong nghiên cứu tiếp, hắn không định đánh thức cô.

Quách Hồ đã đi vào giấc ngủ nhưng khi được đặt lên gối cô hơi nghiêng đầu, thế là khuôn mặt trắng nõn cọ vào lòng bàn tay hắn.

Tighnari hơi giật mình, sau đó hắn cẩn thận rút tay về.

"Ngủ ngon, Quách Hồ."

"Mộng đẹp."

[Genshin] Duyên Tơ HồngWhere stories live. Discover now