Chương Kình Thiên - Màn 4

275 48 0
                                    

Khoảnh khắc xé rách rào cản kia, tới nhanh hơn hắn nghĩ.

"Tiểu thư, ngươi say sao?"

Tartaglia ánh mắt tối xuống, bàn tay vuốt ve gò má cô gái dựa vào lòng hắn.

"Ưm... không, chỉ có chút choáng..." Kình Thiên mờ mịt đáp, trên bàn là ly rượu đỏ cùng chai rượu đã vơi đi một nửa.

Cô không nhớ tửu lượng của mình thấp như vậy a?

Tartaglia là vision hệ thủy giống cô là nguyên tố thủy, nhưng nhiệt độ của hắn cao hơn cô làm cô không nhịn được cọ vào bàn tay hắn.

"... tiểu thư."

Giọng của Tartaglia khàn khàn, bằng vào ánh trăng chiếu từ cửa sổ cùng khả năng nhìn tốt trong đêm, hắn nhìn thấy rõ gò má đỏ ửng của tiểu thư cùng bờ vai trắng lộ ra từ bộ váy hở vai.

Chà, xem nào.

Hắn không phải người tốt, nếu con mồi đã tự dâng lên tận miệng hắn đâu có lý nào bỏ qua đâu, đúng không.

Tartaglia cúi đầu, ghé sát bên tai tiểu thư của hắn, "Tiểu thư, lúc này ngươi muốn gì đâu."

"Ưm..."

Kình Thiên rụt cổ không chịu nổi hắn thổi vào tai. Nhưng cố tình Tartaglia không dừng lại mà ngậm lấy lỗ tai cô.

Kình Thiên như bị nguyên tố lôi lây nhiễm cơ thể run lên, cảm giác bị kích điện làm cô muốn lui bước.

Chỉ là Tartaglia nào có cho cô chưa lâm trận đã bỏ chạy. Dù sao người cũng đã ngồi trong lòng hắn, hắn chỉ cần dùng lực đã có thể ngăn người muốn chạy.

"Tiểu thư, nên nhắm mắt."

Kình Thiên phản ứng chậm chưa hiểu được ý hắn thì hắn đã cúi đầu hôn lên đôi môi đang mời gọi kia.

Hắn hôn không ôn nhu mà mạnh bạo như có bao nhiêu kiềm chế đều phóng thích ra.

Kình Thiên phân biệt không rõ rốt cuộc mình bị dính phản ứng quá tải hay điện cảm. Cô cảm giác bản thân bị khế ước giả đánh dấu Đoạn Lưu, cả người dần mất đi không khí.

Căn phòng nhỏ ngập tràn tiếng thở dốc nóng bỏng, nghe tiếng chỉ biết làm người đơn thuần đỏ mặt tía tai người nghĩ xấu sinh ra phản ứng.

Mãi đến khi tiểu thư của hắn cạn sạch không khí Tartaglia mới buông tha.

"....Kình Thiên, chán ghét sao?"
Tartaglia mân mê đôi môi bị cắn bật máu của cô, hắn càng muốn nhiều hơn, đánh dấu nhiều hơn.

"....cái gì...?"

Đầu ốc Kình Thiên đã hôn hôn trầm trầm chậm nhịp phản ứng. Cô cũng không phản ứng lại đã bị Tartaglia lôi kéo ngồi hẳn lên đùi hắn.

Tartaglia vừa ý khi giam cầm tiểu thư trong lòng, ngón tay hắn cuộn lấy lọn tóc của cô.

"Chán ghét ta hôn ngươi không?"
Hắn muốn càng nhiều hơn nữa nhưng cũng không nghĩ bị cô chán ghét.

Ngươi sẽ như bao lần khác bao dung ta sao, tiểu thư thân ái.

Kình Thiên nhìn hắn, đôi mắt kia như muốn hút cô xuống biển sâu không ánh sáng.

Có lẽ người khác sẽ đối đại dương hắc ám sợ hãi, nhưng cô sẽ không.

Vì cô là Kình Thiên.

Tartaglia còn lo sợ tiểu thư bị doạ chạy chốn hắn sẽ đi đâu bắt người thì tiểu thư nhấc tay vươn ra sau cổ kéo thấp đầu hắn xuống.

Kình Thiên đáp lễ chỉ hôn lên môi hắn một cái rồi rời ra ngay. Không nhìn đồng tử phóng đại cực liệt phản ứng của người nào đó, cô buông cổ hắn ra rồi dựa vào ngực hắn.

"Ngươi có rất nhiều nghi vấn về ta." Kình Thiên nói.

Kình Thiên không phải ngốc bạch ngọt, lúc trước còn không nghĩ tới phương tiện tình cảm nhưng khế ước giả càng ngày càng lạ làm cô phải nghiền ngẫm lại.

Tartaglia từ lúc được cô đáp lại vẫn luôn kích động, nghe cô hỏi hắn không phủ nhận.

"Đúng vậy, tiểu thư quả là rất hiểu ta!"

Như việc vì sao cô lại tin tưởng hắn đến thế? Vì sao cô chưa bao giờ cảnh giác với hắn? Vì sao phong cách chiến đấu của cô lại giống hắn? Và vì sao cô lại hiểu hắn như vậy?

Kình Thiên cười khẽ.

"Rất buồn cười sao?" Tartaglia hỏi lại.

"Không, không có." Kình Thiên đáp.

Vẫn là câu nói kia cung mệnh và khế ước giả tồn tại một sợi tơ duyên kết nối.

Không chỉ cung mệnh thích khế ước giả của mình mà khế ước giả sẽ dễ dàng dao động vì cung mệnh.

"Chính thức giới thiệu, ta là Kình Thiên, là cung mệnh của ngươi – Fatui Quan Chấp Hành thứ mười một 'Childe' Tartaglia."

"Mà ngươi cũng là khế ước giả của ta."

Cung mệnh và khế ước giả là song hướng lao tới.

Cho nên không cần lo lắng, ta từ ban đầu đã là của ngươi.

[Genshin] Duyên Tơ HồngWhere stories live. Discover now