Tiết tử (Hạ)

203 32 12
                                    

Mọi người ngây ngốc nhìn tình cảnh trước mắt, một lúc lâu sau không ai nói gì.

Một ít tu sĩ chính đạo nghe tin tìm tới, vừa đến đã đụng phải một màn này cũng không khỏi choáng váng.

Bọn họ vốn nghe nói ma tu Ngôn Tẫn tới Quy Nguyên tông.

Nghĩ về kết cục của Quy Nguyên tông mấy ngày trước bị Ma giới tiến công bốn phía, những tu sĩ chính đạo còn lại sao có thể ngồi xem mặc kệ.

Nếu truyền ra ngoài khác nào đánh vào mặt chính đạo.

Vì thế bèn kéo nhau tới.

Nhưng bọn họ không ngờ rằng sau khi đến lại là cảnh tượng này.

Gió nhẹ se lạnh, thổi tới trên mặt người có chút đau đớn.

Chung quanh không thiếu tu sĩ, nhưng không có một ai nói chuyện, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Tế kiếm...

Loại sự tình từ trước đến nay chưa bao giờ phát sinh ở Tu Chân giới.

Nếu không phải tuyệt vọng tới cực hạn, sẽ chẳng ai lựa chọn dùng chính kiếm bản mạng tự sát.

Không vào luân hồi, biến mất trong thiên địa.

Tương đương với tự tay chặt đứt sinh cơ, không để lại đường lui.

"Hiện tại ngươi hẳn là vui vẻ đi."

Dụ Sưởng trào phúng nói với Đoạn Vị Chước.

Đoạn Vị Chước dường như không nghe thấy.

Hắn tiếp tục nhìn thi thể Ngôn Tẫn, biểu tình lạnh lẽo không hề thay đổi, không có chút bất đồng nào với quá khứ.

Nhưng bàn tay hãm sâu trong tay áo lại trắng bệch.

Lại tưởng như thấy máu trào ra từ lòng bàn tay nắm chặt, rơi xuống.

Dụ Sưởng còn muốn nói gì đó, nhưng giây tiếp theo hắn đã bị một cỗ kiếm ý lạnh băng thiếu chút nữa đâm thủng linh đài.

Sắc mặt Dụ Sưởng biến đổi.

Hắn nỗ lực áp xuống huyết tinh cuồn cuộn trào lên yết hầu.

Tuy rằng khóe mắt đuôi mày vẫn tràn đầy châm chọc, nhưng hắn lại thức thời không mở miệng nữa.

Lúc này, một tiếng kiếm minh bi thương vang lên!

Sau khi chủ nhân tiêu vong, Luyên Băng kiếm mới có thể khống chế chính mình.

Nó nhanh chóng dừng bên người Ngôn Tẫn, run rẩy rất nhẹ.

Tựa như bi thương gọi chủ nhân tỉnh lại.

Nhưng rên rỉ một lúc lâu, Ngôn Tẫn hai mắt nhắm nghiền vẫn không có phản ứng, Luyên Băng kiếm chợt phóng lên cao.

Kiếm ý trong nháy mắt như sóng thần, gió lớn, ép tu sĩ tâm thần chấn động!

Người tu vi thấp phun ra một búng máu.

Chỉ có người tu vi cao may mắn thoát nạn, nhưng bọn họ cũng rõ ràng không thể ở lại lâu, vì thế liền rút ra ngoài trăm trượng.

[Edit] Sau khi đại sư huynh mất trí nhớ - Phú DưWhere stories live. Discover now