Chương 1. Y trọng sinh

217 24 16
                                    

Sáng sớm, Quy Nguyên tông rất bận rộn.

Mưa nhỏ rơi tí tách, thấm ướt một mảnh rừng núi Thúy Nga trùng điệp.

Ấy vậy nhưng đệ tử các phong không dám lơi là việc tu luyện.

Hoặc tập viết dâng hương, hoặc giảng kinh luận đạo.

Tóm lại là không ai dám lười biếng.

Thi thoảng trong núi sẽ vọng tới tiếng tiên hạc thanh điểu của tông môn dốc lòng nuôi dưỡng.

Nhưng hôm nay hiển nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Tuy rằng mưa không tính là lớn nhưng vẫn làm rất nhiều linh thú trong núi không vui.

Ngoại trừ tiếng mưa tí tách, chỉ còn âm thanh các sư đệ tập viết và tu luyện.

*

Ngôn Tẫn đứng bên cửa sổ thật lâu.

Lâu đến mức nước trà đều đã nguội lạnh.

Không biết đã qua bao lâu, Ngôn Tẫn mới rốt cuộc thu hồi ánh mắt đang nhìn ra bên ngoài khung cửa.

"Chẳng lẽ là mê chướng ảo cảnh sao?" Ngôn Tẫn lẩm bẩm.

Không phải.

Bàn tay Ngôn Tẫn chậm rãi đưa lên ngực, y có thể cảm nhận được cơn đau âm ỉ ở nơi đó.

Đây là trọng thương lưu lại sau khi y tế kiếm, thần hồn bị hao tổn.

Cho nên...

Thật sự là như vậy ư?

Y... Quay trở về 700 năm trước.

Ngôn Tẫn tỉnh lại ba ngày, ba ngày nay y đều suy nghĩ đến việc đó.

Mà giờ khắc này, y rốt cuộc xác định mình đã trở lại quá khứ chứ không phải một giấc mộng triền miên.

Ngôn Tẫn khép mắt.

Y không biết vì sao mình lại trọng sinh trở về.

Y biết cái gọi là đại đạo năm mươi, thiên diễn bốn chín. Thiên đạo thiếu một, lưu một đường sinh cơ.

Nhưng ai cũng biết, đường sinh cơ không dễ dàng tìm thấy như vậy.

Huống hồ chính mình tự tuyệt mà chết.

Tự tuyệt...

Ngẫm đến hai chữ này, Ngôn Tẫn không khỏi lại một lần nữa nhớ tới ngày đó trong tông môn máu chảy thành sông, cùng với... Đoạn Vị Chước.

Nghĩ vậy, lồng ngực Ngôn Tẫn không khỏi nhói lên.

Hơn bảy trăm năm dây dưa vô vọng, cái tên này đã thật sự khắc sâu vào trong máu thịt.

Không thể hủy diệt, chạm vào sẽ đau.

Nhưng vậy thì sao?

Sự thật chứng minh, chẳng qua chỉ là chuyện nực cười y lừa mình dối người mà thôi.

Ngôn Tẫn rũ mi, không nghĩ đến chuyện này nữa, nhấc chân chậm rãi bước ra khỏi động phủ.

Y đã lâu thật lâu không nhìn đến tông môn trong trí nhớ của mình.

[Edit] Sau khi đại sư huynh mất trí nhớ - Phú DưWhere stories live. Discover now