Chương 13. Thần binh nhận chủ

127 23 0
                                    

Ở một nơi khác, Thanh Hư đạo tôn nhận được truyền âm của sư đệ. Hắn nhíu mày.

Theo lý thuyết, thần binh xuất thế nhất định là bởi chủ nhân thích hợp với nó đã xuất hiện, hoặc là Tu Chân giới sắp xảy ra hạo kiếp (1) gì đó.

Vế sau hẳn là không có khả năng, chưa từng có điềm báo nào cả. Hơn nữa nếu là vế sau, thần binh cũng sẽ không chưa chọn chủ đã rời khỏi nơi nó sinh ra.

Hành vi này vô cùng khác thường. Trừ khi...

Nó có chủ nhân tự mình nhận định, hơn nữa chủ nhân còn không có ở đây, cho nên thần binh mới tự mình đi tìm.

Nhưng như vậy thì... Tương đối phiền toái.

Bởi vì điều đó khẳng định thần binh có ý thức, thậm chí có khả năng đã sinh ra kiếm linh, người khác muốn tranh đoạt cũng vô dụng.

Tâm tình Thanh Hư đạo tôn lập tức trở nên nôn nóng.

Hắn vốn dĩ nghĩ ít nhất cũng phải đoạt một thanh cho Ngôn Tẫn. Đoạt không nổi thì chỉ cần thần binh ở Quy Nguyên tông cũng được rồi.

Nhưng hiện tại xem ra có chút kỳ lạ.

Cuối cùng, Thanh Hư đạo tôn cắn răng, bàn giao công việc tông môn xong xuôi rồi đưa một vài vị trưởng lão tu vi cao tự mình đi tới.

Mặc kệ thế nào, ít nhất Quy Nguyên tông cũng phải đoạt được một thanh! Việc này can hệ tới địa vị Quy Nguyên tông ngày sau ở Tu Chân giới.


*


Trời cao lồng lộng, gió ấm áp thổi nhẹ, cành liễu xanh theo gió khẽ đong đưa.

Đúng lúc này ——

Một đạo kiếm khí muốn xé rách không gian lao tới, ngay sau đó một luồng hàn thanh quang lạnh lẽo xẹt qua phía chân trời.

Tu sĩ đang ngự kiếm phi hành giữa không trung hoảng sợ. Bọn họ theo bản năng nhanh chóng tránh thoát.

Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, không ngờ phía sau lại thêm một đạo bạch quang tuyết sắc u lãnh, mà kiếm khí này hiển nhiên còn khiếp người hơn thứ phía trước.

Sắc mặt mấy tu sĩ trắng bệch, nhanh chóng triệu ra pháp bảo chạy trốn.

Cũng may hai thanh kiếm kia chỉ đi ngang qua, chưa có sát ý, cho nên bọn họ mới tránh được một kiếp.

Còn không chờ bọn họ thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi lạnh trên trán, sau lưng lại truyền tới động tĩnh.

Sau đó... Bọn họ thấy một đám tu sĩ ồ ạt hướng về phía mình.

Tốc độ của đám tu sĩ đó cũng cực nhanh, lại thêm những tu sĩ ngự kiếm phi hành đều không ngờ sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn này, khi nãy vì tránh né hai thanh kiếm kia đã dùng hết bùa chú pháp khí.

Vì thế bọn họ liền bị đám đông hoặc ngự kiếm hoặc cưỡi pháp khí đâm bay.

Mấy tu sĩ kia nháy mắt rớt từ trên trời xuống, nện mạnh trên mặt đất tạo thành một cái hố siêu to.

[Edit] Sau khi đại sư huynh mất trí nhớ - Phú Dưजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें