Chương 11. Thần binh tức giận

135 19 1
                                    

Dụ Sưởng là bằng hữu tốt nhiều năm của Ngôn Tẫn. Kiếp trước, ngay cả khi Ngôn Tẫn đã trở thành ma tu, Dụ Sưởng chưa bao giờ từ bỏ bằng hữu này của hắn.

Bọn họ xem nhau là bằng hữu tri kỷ duy nhất.

Đáng tiếc...

Dụ Sưởng thấy Ngôn Tẫn không nói lời nào, cho rằng tâm tình y không tốt, vì thế bất đắc dĩ nói: "Ta nói ngươi cũng thật là, thích ai không thích lại đi thích Đoạn Vị Chước. Ta nghe cũng thấy khó chịu, hắn tu Vô Tình đạo, ngươi thích hắn khác gì thích cục đá không?"

Nói xong, Dụ Sưởng dừng một chút, sau đó tiếp tục: "Không đúng, phải nói là thích cục đá còn hơn thích hắn."

Lời này rơi xuống, Ngôn Tẫn vẫn chưa nói gì, các sư đệ trên thuyền bay đang hóng hớt cực kỳ không vui. Đặc biệt trong đó có một đệ tử cùng gia tộc với Đoạn Vị Chước, căm giận quát: "Ngươi có ý gì!"

Dụ Sưởng tức khắc híp híp mắt.

Người lên tiếng là một thiếu niên mặc cẩm y màu lam, mặt tròn xoe. Tuổi tác có vẻ không lớn lắm, nhưng lại khắc sâu ấn tượng với Dụ Sưởng.

Bởi vì nó là người chán ghét Ngôn Tẫn nhất.

Vì thế Dụ Sưởng đi qua, đạp một chân lên thuyền bên cạnh, cũng uy hiếp nói: "Oắt con, ta ngứa mắt mi lâu rồi. Ông đây thích ai đến lượt mi quản à, mi ngứa đòn đúng không?"

Đoạn Ly sợ hết cả hồn.

Nhưng nó vẫn căng da đầu lớn tiếng rống: "Quấy rầy người khác tu đạo là không đúng!"

"Liên quan gì tới mi? Quấy rầy mi tu đạo? Mi ở bờ biển Bồng Lai à? Quản lắm thế? Nếu Đoạn Vị Chước không muốn, hắn đã tự mình ra tay. Mi thấy hắn từng động thủ chưa? Chuyện của người khác đừng quản rộng như vậy, nhãi nhép."

Mấy câu khiến mặt Đoạn Ly trong nháy mắt đỏ bừng vì tức.

Ngôn Tẫn khe khẽ thở dài. Y thấp giọng gọi: "Dụ huynh."

Nghe thấy Ngôn Tẫn gọi mình, Dụ Sưởng nghiêng đầu: "Sao thế?"

Ngôn Tẫn: "Ngươi cũng tới Đông Uyên bí cảnh sao?"

Dụ Sưởng không biết Ngôn Tẫn đang lái sang chuyện khác, nghe vậy lập tức xụ mặt: "Đúng vậy, phụ thân bắt ta đi rèn luyện."

Nói xong, Dụ Sưởng lau mặt, nói: "May mà ngươi cũng đi, có ngươi làm bạn là vui rồi."

Sau đó Dụ Sưởng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì.

Nháy mắt, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ đậm, hưng phấn khoe với Ngôn Tẫn: "Ngươi nhìn nè nhìn nè, kiếm văn này thế nào? Ta tự khắc đó!"

Thanh kiếm này vừa nhìn liền biết không phải loại kiếm quá cao cấp. Nhưng cũng có thể nhìn ra nó được bảo dưỡng rất tốt, dùng linh thạch thăng giai từng chút một.

Kiếm tu có thể kiên nhẫn như vậy cũng không nhiều.

Ngôn Tẫn biết thanh kiếm này, từ nhỏ đã đi theo Dụ Sưởng, là thanh kiếm bản mạng của hắn.

"Ừm, không tồi."

Được bằng hữu tốt tán thưởng, Dụ Sưởng vô cùng vui vẻ, hắn cười một tiếng, sau đó thật cẩn thận tra thanh kiếm vào vỏ: "Ai, không biết khi nào tức phụ (1) ta mới có thể ngưng kết kiếm linh."

[Edit] Sau khi đại sư huynh mất trí nhớ - Phú DưWhere stories live. Discover now