Chương 20. Ngây dại

145 23 0
                                    

【Sau khi giết hắn, rút linh hồn hắn ra.】Thanh âm hệ thống không mang theo chút nhân khí, phá lệ khiếp người.

Đường Hạo tùy ý đáp một tiếng.

Quá trình này gã đã vô cùng quen thuộc.

Chỉ là ở các thế giới trước kia, có đôi khi gã ngại phiền toái lại lười làm, chỉ giết chết, nghiền nát linh hồn.

Tuy nhiên bây giờ hệ thống rất thiếu năng lượng, gã sẽ không buông tha một chút khí vận nào.


Máu Dụ Sưởng theo kiếm chậm rãi chảy xuống.

Nhưng khi nhìn thấy đệ tử Vạn Kiếm sơn chậm rãi tới gần, Dụ Sưởng vẫn miễn cưỡng chống đỡ thân thể, chuẩn bị ứng phó.

Dù có chết, Dụ Sưởng cũng muốn đứng mà chết!

"Động thủ!" Đường Hạo ra lệnh.

Người có thể tiến vào bí cảnh đều là đệ tử nội môn được các đại tông môn tương đối coi trọng, cho nên tu vi đám đệ tử Vạn Kiếm sơn này cũng không thấp.

Dụ Sưởng nâng kiếm.

Dù cho hắn biết cùng lắm có thể chống đỡ được một hai người, người khác thì bất lực. Nhưng hắn không thể để bọn chúng chiếm tiện nghi!

Ít nhất cũng phải chém mười mấy kiếm, không chết cũng khiến bọn chúng trọng thương!

Đương lúc đám đệ tử Vạn Kiếm sơn chuẩn bị động thủ, đúng lúc này, một tiếng kiếm minh cao vút đột nhiên xẹt qua.

Sắc mặt Đường Hạo biến đổi.

Quả nhiên, cùng với kiếm ý khổng lồ như núi, giây tiếp theo, mấy tên đệ tử thình lình bị kiếm khí trực tiếp đánh bay.

Dụ Sưởng phát ngốc.

Nhưng khi nhìn thấy người đến là ai, đôi mắt hắn tức khắc sáng lên.

"Ngôn Tẫn!" Dụ Sưởng kinh hỉ không thôi.

Ha ha ha!

Quả nhiên, hắn biết mệnh mình chưa đến tuyệt lộ mà!

"Mau, mau chém chết bọn chúng cho ông đây! Một đám chuột nhắt từ đáy xã hội đi lên còn muốn giết ông đây! Đúng là người si nói mộng!"

Vừa nói, Dụ Sưởng vừa ngồi bệt xuống đất thở ra, không chống đỡ nữa.

Lại nhớ ra cái gì, sắc mặt Dụ Sưởng thay đổi, hô lớn: "Đúng rồi, ngươi phải cẩn thận, pháp khí của tên Đường Hạo kia rất tà tính."

Nói xong, Dụ Sưởng lại khẽ cắn môi: "Không được, ngươi vẫn là chạy đi thì hơn, pháp khí của gã ngươi không đối phó được. Khi nào gặp được người của ta nhớ nói rõ với bọn họ ta bị Vạn Kiếm sơn giết là được! Đi mau!"

Ngôn Tẫn chấp nhất cầm kiếm đứng trên tảng đá lớn phía trước Dụ Sưởng.

Nghe thấy Dụ Sưởng nói xong, y không có phản ứng gì, mà ném một vòng bảo hộ lên người Dụ Sưởng.

Hốc mắt Dụ Sưởng ửng đỏ.

Ngay lúc này, bạn tốt còn không rời đi, chỉ có thể nói là sinh tử chi giao.

[Edit] Sau khi đại sư huynh mất trí nhớ - Phú DưOn viuen les histories. Descobreix ara