Chương 58: Nhẹ một chút

2.4K 213 35
                                    

Lần trước bị ôm như vậy, vẫn là còn rất nhỏ, nàng sinh bệnh, mẹ nàng dỗ nàng ngủ, nhiều năm như vậy nàng không bị người khác ôm vào lòng, tư thế quen thuộc làm cho người đặc biệt có cảm giác an toàn, Lục Chẩm Thu có vài giây thất thần, quên mất bảo Cận Thủy Lan thả nàng xuống, cứ như vậy mặc cho Cận Thủy Lan ôm nàng đi về phía hành lang.

Khi đi ngang qua phòng vệ sinh gặp được hai cô gái vừa mới đi vào, bọn họ nhìn thấy Cận Thủy Lan ôm Lục Chẩm Thu liền sững sờ tại chỗ, trong đó một người có lá gan lớn hơn hỏi: "Cận lão sư, Thu Thu làm sao vậy?"

"Cô ấy bị trật chân." Cận Thủy Lan nói: "Đi không được."

So với Đường Nghênh Hạ vẫn luôn trốn tránh, nhìn thấy người liền kinh hoảng thất thố, sắc mặt của Cận Thủy Lan bình tĩnh tự nhiên, thoải mái hào phóng, điều này làm cho lời giải thích của cô càng thêm thuyết phục khiến người tin tưởng.

Hai người hiểu rõ gật đầu, vội nói: "Chúng tôi giúp cô......"

"Không cần." Cận Thủy Lan giọng nói ôn hòa, thái độ lại kiên định: "Hai người về trước đi, tôi đưa cô ấy lên xe."

"Được được." Hai cô gái gật đầu, Cận Thủy Lan rũ mắt hỏi Lục Chẩm Thu: "Đưa cô xuống nhé?"

Lục Chẩm Thu nhìn về phía cô nói: "Tôi còn chưa chào hỏi bọn họ."

Cận Thủy Lan buồn cười, ngực khẽ chấn động, dư quang Lục Chẩm Thu từ cằm của cô dời đi, chớp mắt nhìn về phía nơi khác, Cận Thủy Lan nói: "Tôi giúp cô chào hỏi, trước tiên đưa cô lên xe đã."

Lục Chẩm Thu không ý kiến.

Cận Thủy Lan ôm nàng vào thang máy, sau khi đi vào Lục Chẩm Thu nói: "Hay là để tôi xuống, chân kia của tôi có thể đi."

"Chân kia?" Cận Thủy Lan nhìn về phía mũi chân đi giày cao gót của nàng nói: "Kim kê độc lập sao?"

Lục Chẩm Thu:......

Quen biết lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Cận Thủy Lan trêu chọc mình, Lục Chẩm Thu mặt ửng đỏ, Cận Thủy Lan nói: "Đừng đem chân kia cũng làm bị thương."

Lục Chẩm Thu trầm mặc hai giây hỏi: "Không nặng sao?"

Nàng cũng không nhẹ, tốt xấu gì cũng gần 50 kg, Cận Thủy Lan ôm nàng đi như thế mà mặt không đỏ cũng không thở dốc, nàng ôm Mao Mao thôi cũng mệt đến hoảng hốt, Cận Thủy Lan nói: "Còn được."

Một tay cô nâng phần eo của Lục Chẩm Thu, tay kia vòng qua hai chân của nàng, ngón tay khép chặt, đầu ngón tay cọ vào ngoài chân Lục Chẩm Thu, làm khối da thịt ngứa ngáy.

Sau khi xuống dưới lầu, Cận Thủy Lan ôm nàng lên xe nói: "Tôi gọi lái xe, lát nữa sẽ đến, cô ở đây chờ tôi, tôi lên lầu chào hỏi bọn họ."

Quần áo của Lục Chẩm Thu vẫn còn ở trên đó, nàng nhờ Cận Thủy Lan mang xuống, Cận Thủy Lan gật đầu, trước khi rời đi giúp nàng khởi động xe, hệ thống sưởi ấm mở ra, lúc cửa đóng lại Lục Chẩm Thu quay đầu nhìn Cận Thủy Lan, thân hình mảnh khảnh, lại tràn ngập lực lượng làm cho người an tâm.

Cận Thủy Lan đi đến khách sạn lại quay trở về, mở cửa xe, Lục Chẩm Thu hơi kinh ngạc: "Cận lão sư......"

Lời còn chưa hỏi ra, Cận Thủy Lan cởi áo gió đưa cho nàng.

[BHTT][Edit] Khó chơi - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ