Chương 96: Dơ bẩn

2.4K 209 49
                                    

Lục Chẩm Thu đứng ở dưới tiểu khu nhìn lên, nơi này nàng đã tới vài lần, lần đầu tiên là lúc Đường Nghênh Hạ đổi phòng, đó là cuối năm, nàng giúp Đường Nghênh Hạ chuyển nhà, sau đó có mấy người bạn cùng nhau tụ tập trong nhà ăn lẩu, có một người bạn hỏi: "Hạ Thần, bây giờ có xe có nhà có vợ, cuộc sống hạnh phúc lắm đúng không?"

Đường Nghênh Hạ cười: "Hâm mộ cũng vô dụng."

Bạn bè trêu chọc: "Chắc chắn rồi, ai không ghen tị với cậu khi có vợ xinh đẹp như vậy, nhà cửa hay xe cộ tôi đều có thể mua, nhưng vợ thì không thể, nếu tôi có một người vợ giống như Thu Thu, tôi phỏng chừng nằm mơ cũng sẽ cười vui vẻ."

Đường Nghênh Hạ cùng nàng nhìn nhau trong đám người, hai người mỉm cười.

Một người bạn lại hỏi: "Khi nào công khai? Để chúng tôi có thể quang minh chính đại chúc phúc."

Đường Nghênh Hạ thu liễm ý cười, suy nghĩ sâu xa một lát mở miệng: "Nói sau đi."

Đề tài kết thúc, sau đó Đường Nghênh Hạ vẫn chưa từng nhắc lại, thậm chí cùng nàng ở một chỗ, cũng không nói đến vấn đề này, chỉ là thời điểm nàng thay đổi công việc liền đưa ra ý kiến: "Đến chỗ bạn của chị, chị đã hỏi thăm giúp em rồi, đãi ngộ không tệ."

Đó là những lời Đường Nghênh Hạ đã nói hai năm trước.

Gió lạnh thổi qua, Lục Chẩm Thu đứng ở dưới lầu run rẩy, nàng bắt đầu hồi tưởng lại rất nhiều chi tiết trước kia mình không chú ý tới, chỉ mới hồi tưởng một chút, sắc mặt nàng liền tái nhợt một phần, đôi mắt kia nhìn về phía tầng lầu, tràn đầy áp lực thống khổ.

Trước kia, nàng chỉ muốn một mối tình bình yên hạnh phúc, cuối cùng lại mang đến cho nàng cái gì?

Thân thể của Lục Chẩm Thu lắc lư, bị gió lạnh thổi đến tàn nhẫn, nàng lui về phía sau hai bước, nước mắt làm tầm mắt mơ hồ, nàng cúi đầu, hít sâu, lau đi nước mắt còn đọng lại, cắn chặt môi, khóe môi rách ra cũng không phát hiện, mùi máu tươi ập vào cổ họng, nóng hổi, nàng sặc thành tiếng, tơ máu trong cơn ho khan tràn ngập kẽ răng, giống như là mùi rỉ sét.

Nàng lẳng lặng đứng gần mười mấy phút, mới lấy điện thoại ra gọi cho Đường Nghênh Hạ, giọng nói so với bắc cực còn lạnh hơn: "Cô có ở nhà không?"

Đường Nghênh Hạ bất thình lình nhận được điện thoại của nàng đầu tiên là cả kinh, sau lưng một mảng mồ hôi, cô ta nhìn về phía màn hình, Lộc Ngôn còn đang sốt ruột hỏi: [ Hạ Thần, tôi phải làm gì đây? ]

Phải làm gì đây?

Làm sao cô ta biết?

Lộc Ngôn không đợi được hồi âm của Đường Nghênh Hạ càng thêm sốt ruột, cô ta thật sự không biết đó là thử âm của kịch truyền thanh [Động tình], là Đường Nghênh Hạ gửi cho cô, nói nghe được từ bạn bè, gần đây cô ta thường xuyên oán giận Lục Chẩm Thu, nói nàng cướp tài nguyên, còn được lão bản bao dưỡng, lão bản thậm chí vì nàng đá cô ta trở về lúc trước, còn muốn đá cô ta ra khỏi Tam Thủy.

Bạn bè của cô ta cũng tin tưởng không nghi ngờ, ngay cả Đường Nghênh Hạ thỉnh thoảng cũng sẽ nói này nói nọ với cô ta, thật không nghĩ tới.

[BHTT][Edit] Khó chơi - Ngư SươngWhere stories live. Discover now