Chương 73: Ở lại

3.2K 213 17
                                    

Gió quá lớn, thổi tan âm thanh của Cận Thủy Lan, phiêu ở trong không khí, hô hấp Lục Chẩm Thu dừng lại hai giây, nàng rõ ràng nghe được lời của Cận Thủy Lan, nếu như không phải uống say.

Nàng hẳn là —— không có uống say nghe lầm đi?

Lục Chẩm Thu cắn môi, đối diện với ánh mắt của Cận Thủy Lan đột nhiên nhìn qua, chuyên chú, ngưng thần, thân ảnh phản chiếu trong đáy mắt xác thật là nàng, giống như rất nhiều lần trước kia, cô đều ôn nhu nhìn nàng như vậy.

"Cận lão sư." Lục Chẩm Thu khẽ gọi, Cận Thủy Lan đôi tay nắm tay vịn, inox lạnh lẽo đều bị cô nhuộm nóng nhiệt độ, cô cùng Lục Chẩm Thu đối diện hai giây, nghe Lục Chẩm Thu nói: "Tôi..."

Người kia chần chờ hai giây, không mở mắt: "Chúng ta nên đi xuống."

Lục Chẩm Thu nói xong mặt nóng lên, nàng vỗ vỗ gương mặt nóng rực, Cận Thủy Lan không có thần sắc uể oải, ngược lại đáy mắt có ý cười, nói: "Được, chúng ta đi xuống đi, bọn họ hẳn đã kết thúc."

Kỷ Tử Bạc bọn họ quả thật đã kết thúc, còn chuẩn bị đi tìm Lục Chẩm Thu và Cận Thủy Lan, vẫn là Hoa Lạc phản ứng nhanh, vỗ cái ót một cái: "Đúng rồi, Cận lão sư và cậu ấy khẳng định có đại sự, chúng ta đừng nên xen vào, chờ bọn họ trở về đi."

Những người khác mới phản ứng lại: "Đúng đúng."

Rượu làm tê liệt thần kinh của bọn họ, đều quên mất chuyện ái muội của Cận Thủy Lan và Lục Chẩm Thu, Kỷ Tử Bạc nói: "Có khi nào khả năng không trở về không?"

Món quà còn chưa được tặng đi.

Tiểu Ngư hiếm khi nhíu mày: "Nhưng Thu Thu uống quá nhiều, hai người vạn nhất..."

"Nói cái gì vậy!" Hoa Lạc thay thần tượng bất bình: "Cận lão sư mới không phải là người thừa nước đục thả câu!"

Mới vừa nói xong, hai người kia từ cửa đi vào, Hoa Lạc chạm vào cánh tay của Tiểu Ngư, ý bảo mình nói không sai đi, Tiểu Ngư bóp cổ tay cô ấy, Hoa Lạc bị bóp cắn răng, xoay người chọc loét lại, Tiểu Ngư cười đến tắt thở: "Chị gái, em sai rồi, chị gái xinh đẹp tha mạng."

Bạch Miêu thấy hai người đùa giỡn liền nhíu mày, theo bản năng kêu: "Hoa Lạc."

Hoa Lạc ai một tiếng, lập tức từ trên sô pha ngồi thẳng người, vuốt vuốt tóc, thực chân chó hỏi Bạch Miêu: "Bạch lão sư, làm sao vậy?"

Bạch Miêu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hoa Lạc, nghẹn nghẹn, nắm chặt thuốc giải rượu trong túi nói: "Không có gì."

Hoa Lạc ừm một tiếng.

Tiểu Ngư nhìn ra manh mối, lại ở sau lưng trộm chọc Hoa Lạc, Hoa Lạc giật giật vòng eo, không để ý tới Tiểu Ngư, Lục Chẩm Thu và Cận Thủy Lan trở lại vị trí, thổi gió, mùi rượu trên người của Lục Chẩm Thu cũng không còn nặng, Cận Thủy Lan cho mỗi người một cái túi nhỏ, là thuốc giải rượu, Hoa Lạc cười hì hì: "Cảm ơn Cận lão sư! Cận lão sư thật tri kỷ!"

Bạch Miêu rút tay đặt ở túi ra, tiếp nhận thuốc giải rượu mà Hoa Lạc đưa tới, hỏi Cận Thủy Lan: "Đi đâu vậy?"

Cận Thủy Lan nói: "Trên lầu." Cô nói xong thì thầm hỏi: "Tôi thấy cậu đến tiệm thuốc, mua cái gì vậy?"

[BHTT][Edit] Khó chơi - Ngư SươngWhere stories live. Discover now