Chương 111: Đổi lượt

2.6K 170 11
                                    

Lục Chẩm Thu nửa đêm tỉnh lại, muốn đưa tay lấy ly nước thì đụng phải cánh tay của Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan mở mắt hỏi: "Làm sao vậy?"

"Em muốn uống nước." Giọng nói của Lục Chẩm Thu khàn khàn, còn có chút khô khốc, so với ngày thường trong trẻo hoàn toàn bất đồng, Cận Thủy Lan từ trên đầu giường cầm cốc giữ nhiệt, sau khi mở ra liền đưa cho Lục Chẩm Thu, nhiệt độ vừa vặn, không lạnh không nóng, Lục Chẩm Thu nhấp một ngụm, cổ họng thoải mái hơn rất nhiều, mắt nàng còn có chút đau, Cận Thủy Lan nhận lấy ly nước hỏi: "Em còn muốn uống không?"

Lục Chẩm Thu lắc đầu: "Không uống nữa."

Nàng nói xong thì nằm xuống, thân thể vô lực mệt mỏi, nhưng xoay người lại không ngủ được, Cận Thủy Lan nằm bên cạnh nàng, đưa tay ôm vai nàng, kéo nàng vào trong ngực, trong chăn hai người cái gì cũng không mặc, da thịt chạm vào nhau, mang theo mùi hương của Cận Thủy Lan ập tới, Lục Chẩm Thu một trận ấm áp, nàng cọ vào trong ngực Cận Thủy Lan, mềm mại chen chúc trước ngực, cảm thấy thoải mái hơn.

Đầu của Cận Thủy Lan đặt lên đỉnh đầu nàng, cánh tay mảnh khảnh hữu lực, vòng qua đầu vai Lục Chẩm Thu, lòng bàn tay vuốt ve đầu vai mượt mà, chậm rãi ma sát, Lục Chẩm Thu tựa vào trước ngực cô, nghe từng tiếng tim đập chấn động, cùng với tiết tấu nhịp đập của trái tim nàng, nhanh chóng trở thành cùng một tần số.

"Không ngủ được sao?" Cận Thủy Lan hỏi, Lục Chẩm Thu từ trong ngực cô khẽ ngẩng đầu, chóp mũi cọ vào cằm Cận Thủy Lan, giọng nói khàn khàn: "Có một chút, em đang suy nghĩ ngày mai hai người họ có đến nhà chị hay không."

Vốn là đáp ứng tối nay đi, nhưng lại thất hẹn, Cận Thủy Lan hỏi nàng: "Ngày mai em muốn đi không?"

Mấy ngày nay Lục Chẩm Thu không muốn ra ngoài, hầu như điện thoại cũng không xem, có chút phong bế bản thân, nàng nghe Cận Thủy Lan hỏi thì trầm mặc vài giây, không lên tiếng, Cận Thủy Lan nói: "Không muốn đi thì chúng ta ở nhà."

Cô nói: "Tôi sẽ ở cùng em."

Lục Chẩm Thu cắn môi: "Lỡ họ tức giận thì sao?"

"Không đâu." Cận Thủy Lan bật cười: "Họ chỉ lo lắng cho em."

Lục Chẩm Thu âm thanh hơi thấp: "Em không sao."

Nàng hoà hoãn hai ngày là được rồi, từ chỗ Lộc Ngôn biết được tin tức, thấy rõ cách Đường Nghênh Hạ làm người, tình cảm hai năm giống như chuyện cười, khi đó nàng được Cận Thủy Lan khai đạo, đã nghĩ thông suốt, chỉ là gần đây chuyện livestream này đến không kịp đề phòng, hết thảy tâm tình tồn đọng đều sụp đổ, cho nên nàng mới muốn hoà hoãn hai ngày.

Cận Thủy Lan nói: "Tôi biết."

Tôi biết em không sao, nhưng tôi vẫn sẽ đau lòng.

Lục Chẩm Thu ôm eo cô, muốn vùi vào trong ngực cô nhưng chóp mũi lơ đãng đụng phải sự mềm mại kia, Cận Thủy Lan cúi đầu, đèn đầu giường tối tăm, đáy mắt cô ngưng thần kêu: "Thu Thu."

"Hả?" Giọng nói Lục Chẩm Thu vang lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt của Cận Thủy Lan, nàng cắn môi, mở miệng nói: "Em..."

[BHTT][Edit] Khó chơi - Ngư SươngWhere stories live. Discover now