05: Vô tình bị thương, đều là vô tình bị thương thôi

176 12 1
                                    

Đợt tuyết đầu mùa đông năm nay dữ dội đến nỗi cây xanh bên đường gần như nằm rạp dưới sức nặng của tuyết, khi gió thổi vụn tuyết có thể làm lấm lem cả mặt mày.

Phố Trường Trung phồn hoa nhất Xuân Quế không hề chịu bất luận ảnh hưởng gì, dòng người vẫn rất lớn.

Hơn một nửa số cửa hàng thời trang lớn nhỏ hai bên đường đang có chương trình hoạt động, nam nữ thanh niên mặt đỏ gay sau khi mua sắm từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi ngang qua một cửa hàng đồ thể thao cao cấp của nước ngoài, họ đều sẽ liếc nhìn nam sinh đang ngồi trên băng ghế.

Vẻ ngoài của nam sinh thật sự trong trẻo tuấn tú, gương mặt quá đẹp, giống như được vẽ trong tranh.

Thiếu chủ tiên môn hạ phàm lịch kiếp từ trong truyện chạy ra ngoài.

Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song(1).

(1) Câu "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song" (chữ Hán: 陌上人如玉,公子世无双) nghĩa là người ở trên đường ruộng đẹp như ngọc, các công tử tuyệt thế vô song, trai tài gái sắc.

Y cúi đầu nhìn điện thoại, tầm mắt xung quanh cũng không thể thu hút được sự chú ý của y.

"Quý Minh Xuyên!"

Đầu tiên là tiếng kêu kiêu ngạo ngang ngược truyền ra từ trong cửa hàng, sau đó là một bóng dáng hồn nhiên hoạt bát.

Khương Hi chống nạnh đứng trước mặt Quý Minh Xuyên, mặc một bộ Hán phục được cắt may cẩn thận, trên đầu buộc hai búi tóc, khuôn mặt tròn ửng hồng đầy vẻ bất mãn: "Cậu và anh Sí của tôi có chiều cao và dáng dấp rất tương tự nên tôi mới gọi cậu tới. Nếu cậu không muốn thì cứ đi đi! Có nhiều người muốn theo tôi lắm đấy!"

"Không phải là không muốn." Quý Minh Xuyên nhẹ giọng nói.

Khương Hi tức giận trách móc: "Thế cậu vẫn luôn lướt di động làm gì?"

Quý Minh Xuyên rũ mắt, lông mi dài và dày hơn hầu hết các cô gái, đường cong xinh đẹp trời sinh.

Khi nhìn xuống, thâm tình và chuyên chú.

"Tớ đang tìm xem quanh đây có nhà hàng nào ngon không, định chờ cậu đi dạo xong sẽ dẫn cậu đi ăn." Y nói.

"Hừ!" Cô bé quay đầu đi, "Ai muốn ăn chứ, tôi chỉ muốn mua quần áo cho anh Sí thôi." Không cho học làm món tráng miệng thì cô bé chuyển sang ý tưởng khác.

Quý Minh Xuyên nói: "Chẳng phải lần trước anh ta không nhận đôi giày cậu mua à?"

Khương Hi trộm liếc đôi giày trên chân Quý Minh Xuyên, người này có cùng size giày với anh Sí. Cô nhăn chóp mũi cao cóng lạnh đến hơi ửng đỏ, lẩm bẩm nói: "Hời cho cậu."

Quý Minh Xuyên làm như không nghe thấy, giơ tay vuốt xuôi dây tua rua rũ xuống ở trên đầu cô bé.

"Lần này tôi tặng anh ấy dưới danh nghĩa của anh trai tôi." Trong mắt Khương Hi lóe lên một tia linh động giảo hoạt, bội phục sự thông minh tài trí của chính mình. Cô bé túm chặt quần áo Quý Minh Xuyên, kéo y vào trong cửa hàng, "Mau đi theo tôi, có một chiếc áo khoác tôi cảm thấy rất thích hợp anh Sí, cậu đi thử xem!"

Tự nguyện cắn câu - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now